Sống lại một lần nữa, việc đầu tiên hoàng thượng làm chính là hạ chỉ thả ta xuất cung.

Chàng nói: “Trẫm cho nàng tự do, nàng muốn đi đâu cũng được.”

Mười ngày sau, chàng dùng mười dặm hồng trang, rước bạch nguyệt quang vào cung.

Ta nhìn đoàn nghi trượng khí thế ấy, rồi quay người xuôi về phương Nam.

Năm năm sau, biên ải có biến, chàng vi phục xuất hành.

Trong trà lâu, ta ôm con gái trong lòng, bên cạnh là con trai đang đứng.

Bàn tay chàng đang cầm chén trà bỗng cứng đờ tại chỗ.

Mảnh sứ vỡ tung đầy đất.

01

Sau khi sống lại, việc đầu tiên Tiêu Dịch làm là hạ một đạo thánh chỉ.

Phế hậu.

Khi thánh chỉ được đưa đến Phượng Nghi cung, ta đang tỉa một chậu quân tử lan.

Giọng the thé của tên thái giám xé toạc bầu không khí tĩnh mịch trong điện.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…”

Những lời sau đó, ta không nghe kỹ.

Chẳng qua chỉ là nói ta vô tài vô đức, không xứng làm hoàng hậu, kể từ hôm nay phế truất ngôi vị hoàng hậu, chọn ngày xuất cung.

Toàn bộ cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám.

Chỉ có ta, cầm chiếc kéo bạc nhỏ, “cắt” một tiếng, tỉa đi một chiếc lá úa vàng.

“Lạc thị Chiêu Ngôn, tiếp chỉ đi.”

Giọng của thái giám truyền chỉ Lý Đức An mang theo một tia không đành lòng.

Kiếp trước, ông ta cũng là dáng vẻ này.

Ta đặt chiếc kéo bạc lên khay, sửa lại tay áo, chậm rãi quỳ xuống.

“Thần thiếp, Lạc Chiêu Ngôn, tiếp chỉ.”

Giọng ta rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức Lý Đức An cũng sững người một thoáng.

Ta ngẩng đầu nhìn ông ta.

Trong mắt ông ta tràn đầy thương hại và cảm thông.

Ta biết trong cung lúc này đang truyền tai nhau điều gì.

Nói hoàng thượng là vì muốn dọn chỗ cho người trong lòng của chàng, tiểu thư nhà họ Liễu — Liễu Như Yên.

Nói ta, vị hoàng hậu dựa vào công lao quân ngũ của cha anh mà ngồi lên ngôi vị ấy, cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ.

Bọn họ nói đều đúng.

Kiếp trước, khi nghe đạo thánh chỉ này, ta như bị sét đánh ngang tai.

Ta đã từng khóc, từng náo loạn, từng cầu xin.

Ta hỏi Tiêu Dịch, nghĩa tình phu thê từ thuở thiếu niên của chúng ta, lẽ nào tất cả đều là giả sao?

Chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta.

“Chiêu Ngôn, giữa trẫm và nàng, từ đầu đến cuối chỉ có quân thần, chưa từng có phu thê.”

Về sau, Liễu Như Yên gả vào cung trong muôn vàn vinh hiển, vào ở Trung cung.

Còn ta, bị chàng ban cho một chén rượu độc, chết trong lãnh cung.

Lúc ta chết, tuyết lớn phủ đầy trời.

Bắc cảnh do huynh trưởng ta trấn giữ truyền đến cấp báo thất thủ.

Cha ta bị vu cho tội thông đồng với địch, cả nhà họ Lạc bị tịch biên xử trảm.

Ta mặc bộ tù y mỏng manh, máu tràn ra nơi khóe môi, nhuộm đỏ nền tuyết dưới chân.

Thì ra, điều chàng muốn không chỉ là ngôi hậu của ta, mà còn là cả nhà họ Lạc phải diệt môn.

Sống lại một đời, trở về đúng khoảnh khắc thánh chỉ vừa đến.

Trong tim ta không còn yêu hận, chỉ còn lại một vùng tro tàn lạnh lẽo.

Ta nhận tờ thánh chỉ vàng óng kia từ tay Lý Đức An, rồi đứng dậy.

“Đa tạ Lý công công.”

Lý Đức An nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi.

“Nương nương… người bảo trọng.”

Ta khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ôm thánh chỉ, ta quay trở vào điện.

Cung nhân đều quỳ dưới đất, đầu cúi thật thấp, thân thể run rẩy.

Ta coi như không nghe, không thấy.

Ta đặt đạo thánh chỉ kia lên bàn một cách tùy ý, như đặt xuống một tờ giấy bình thường.

Sau đó, ta lại cầm chiếc kéo bạc nhỏ lên.

Tiếp tục tỉa chậu quân tử lan ấy.

Một nhát, rồi một nhát.

Cắt đi hết thảy cành khô lá úa.

Cũng cắt bỏ nốt một tia si niệm cuối cùng mà ta không nên dành cho chàng.

Tiêu Dịch, đời này, ta thành toàn cho chàng.

Cũng xin chàng, buông tha cho ta.

Đến chiều tối, Tiêu Dịch đến.

Chàng cho lui hết tất cả mọi người.

Trong điện rộng lớn, chỉ còn lại hai chúng ta.

Chàng mặc một thân long bào màu huyền, vóc người cao thẳng, dung mạo tuấn mỹ.

Nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng mà ta đã quá quen thuộc suốt hai kiếp.

“Thánh chỉ, nàng đã tiếp rồi?”

Chàng lên tiếng, giọng nghe không ra cảm xúc.

“Tiếp rồi.”

Ta đáp.

Dường như chàng không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy, đôi mày khẽ nhíu lại đến mức khó nhận ra.

“Nàng… không có gì muốn hỏi trẫm sao?”

Kiếp trước, ta đã hỏi quá nhiều.

Kiếp này, ta không muốn nói thêm với chàng lấy một chữ.

“Không có.”

Ta nhìn chàng, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng.

“Thần thiếp tuân theo mọi quyết định của bệ hạ.”

Chàng trầm mặc.

Không khí như đông cứng lại.

Chàng nhìn ta dò xét, đôi mắt sâu thẳm kia mang theo một tia tìm tòi.

Tựa như đang nhìn một người xa lạ.

“Trẫm có thể bù đắp cho nàng.”

Cuối cùng chàng lại lên tiếng.

“Vạn lượng hoàng kim, nghìn mẫu ruộng tốt, hoặc một hư vị công chúa.”

“Nàng muốn đi đâu, trẫm đều có thể phái người hộ tống.”

Chàng nói rất hào phóng.

Giống như đang đuổi đi một người không liên quan.

Trong lòng ta chỉ thấy buồn cười.

Nhà họ Lạc đời đời trung lương, giàu có một phương, lẽ nào lại để mắt đến chút bù đắp ấy của chàng?

Nhưng ta không từ chối.

“Đa tạ bệ hạ.”

Ta khẽ hành lễ.

“Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu.”

“Nói.”

“Xin bệ hạ ân chuẩn, thần thiếp muốn trở về quê cũ Giang Nam.”

Giang Nam.

Đó là quê hương của mẫu thân ta.

Cũng là nơi duy nhất trong ký ức của ta từng có ấm áp.

Ánh mắt Tiêu Dịch khẽ lay động.

“Chuẩn.”

Chàng đáp rất dứt khoát.

“Mười ngày sau, Như Yên nhập cung. Sau đó nàng hãy xuất cung.”

Chàng thậm chí còn lười chẳng buồn che giấu trước mặt ta.

Trực tiếp gọi ra tên Liễu Như Yên.

Như sợ ta không biết, việc chàng phế hậu là vì ai.

“Được.”

Ta vẫn chỉ đáp một chữ.

Nhiều hơn một chữ, ta cũng thấy ghê tởm.

Chàng nhìn dáng vẻ thuận theo ấy của ta, dường như có chút không quen.

“Lạc Chiêu Ngôn.”

Chàng bỗng gọi thẳng cả họ tên ta.

“Trẫm và nàng đi đến ngày hôm nay, không phải điều trẫm mong muốn.”

“Cha nàng công cao át chủ, huynh trưởng nàng nắm giữ binh quyền.”

“Trẫm không thể không đề phòng.”

Nghe xem.

Lý do nghe đường hoàng biết mấy.

Kiếp trước, ta đã tin.

Ta thậm chí còn viết thư khuyên cha và huynh trưởng thu liễm bản lĩnh.

Đổi lại được gì?

Là oan hồn của cả nhà họ Lạc.

Đời này, nhìn chàng diễn trò, ta chỉ thấy nực cười.

Ta cụp mắt xuống, che đi sự châm biếm trong đáy mắt.

“Bệ hạ là thiên tử, việc người làm ắt có đạo lý của người.”

“Thần thiếp không dám vọng nghị.”

Lời của ta khiến chàng nghẹn lại, không nói nổi một câu.

Chàng nhìn ta thật sâu một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.

“Nàng tự lo lấy thân.”

Cửa điện khép lại, bên trong lần nữa chìm vào yên lặng.

Ta đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng lưng chàng khuất dần xa.

Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy bị kéo rất dài, trông cô độc vô cùng.

Thế nhưng trái tim ta, đã chẳng còn đau vì chàng nữa.

Tiêu Dịch, thứ chàng muốn là hoàng quyền vững chắc, ta cho chàng.

Thứ chàng muốn là bạch nguyệt quang của chàng, ta cũng nhường.

Điều ta muốn, chẳng qua chỉ là rời khỏi chiếc lồng giam này, đi sống cuộc đời của chính mình.

Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.

Ta cúi đầu nhìn chậu quân tử lan trên bậu cửa.

Sau khi được cắt tỉa, nó trông có sức sống hơn hẳn.

Có lẽ sang năm, nó sẽ nở những đóa hoa thật đẹp.

02

Mười ngày sau, tân hậu đại hôn.

Cả hoàng thành đều khoác lên màu đỏ rực.

Đội nghi trượng dài mười dặm, trải từ cửa cung đến tận phủ họ Liễu.

Thảm đỏ, phượng liễn lộng lẫy, tiếng nhạc hỉ thổi gõ rộn ràng.

Tất cả đều đang báo cho thiên hạ biết, đế vương sủng ái tân hậu đến nhường nào.

Ta ở thiên điện của Phượng Nghi cung, nơi này cách cửa cung rất xa.

Nhưng tiếng chiêng trống náo nhiệt ấy, vẫn truyền đến rõ mồn một.

Cung nữ thân cận của ta là Thái Thanh đỏ hoe mắt bước vào.

“Nương nương…”

Nàng nghẹn ngào, chẳng nói nên lời.

Thái Thanh là người theo ta từ nhà họ Lạc cùng nhập cung.

Nàng đã chứng kiến tất cả vinh quang của ta từ khi còn là Thái tử phi cho đến lúc trở thành hoàng hậu.

Cũng đã cùng ta đi qua những năm tháng dài đằng đẵng bị Tiêu Dịch lạnh nhạt.

“Khóc cái gì.”

Ta đang thu dọn bọc hành lý nhỏ của mình, nghe vậy liền quay đầu nhìn nàng một cái.

“Hôm nay là ngày đại hỉ.”

Nước mắt Thái Thanh rơi càng dữ hơn.

“Nương nương, bọn họ khinh người quá đáng!”

“Người vẫn còn là hoàng hậu, sao bọn họ dám…”

“Thánh chỉ đã ban, ta sớm đã không còn là hoàng hậu nữa.”

Ta ngắt lời nàng.

“Thái Thanh, nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi, trên đời này không còn Lạc hoàng hậu nữa, chỉ còn Lạc Chiêu Ngôn.”

Trong bọc hành lý của ta không có vàng bạc châu báu, không có gấm vóc lụa là.

Chỉ có vài món đồ cũ mà mẫu thân để lại cho ta.

Một cây trâm gỗ đào, một tập thơ đã ngả vàng, cùng một chiếc túi thơm nho nhỏ đựng đất Giang Nam.

Những thứ ấy, mới là tài sản thật sự của ta.

 Thái Thanh nhìn bọc hành lý nhỏ của ta, rồi lại nhìn những trân bảo được ban thưởng đặt đầy trong kho, thứ nào cũng còn nguyên vẹn chưa hề động đến.

Nàng không hiểu.

“Nương nương, người thật sự không lấy gì sao?”

“Bệ hạ ban thưởng nhiều thứ như vậy, đủ để người cả đời sau áo cơm không lo rồi.”

Ta lắc đầu.

“Đồ của hắn, ta thấy bẩn.”

Thái Thanh sững người.

Có lẽ nàng chưa từng nghe ta nói ra những lời “đại nghịch bất đạo” như vậy.

Ta buộc chặt bọc hành lý, đặt sang một bên.

“Thái Thanh, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Ta hỏi nàng.

“Đến Giang Nam, sống cuộc đời của người bình thường.”