Mọi điểm nóng thị trường mà cô ta bắt đúng, thực ra đều là những kinh nghiệm tôi phải mất gần mười năm kiếp trước mới đúc kết được. Cô ta dùng “đáp án chuẩn” của tôi để đi thi, lẽ đương nhiên là thuận buồm xuôi gió.
Đến năm 17 tuổi, Lâm Hiểu Đường đã thành “thiếu nữ thiên tài” có tiếng trong giới. Năm 18 tuổi, cô ta chạm tới đỉnh cao khi chính thức ký hợp đồng với studio minh họa hàng đầu trong nước. Kiếp trước, tôi phải đến năm 22 tuổi, sau vô số lần bị từ chối và sửa bản thảo mới chật vật bước chân vào đó. Cô ta đã sớm hơn tôi tận 4 năm.
Ngày ký hợp đồng, cô ta gọi cho tôi:
“Tuệ Tuệ, tớ ký hợp đồng với studio rồi.” Giọng cô ta mang một sự cuồng nhiệt gần như cố chấp, “Thầy ở studio nói tớ là họa sĩ có linh khí nhất mà họ từng gặp.”
Tôi nghe tiếng ồn ào từ bữa tiệc chúc mừng ở đầu dây bên kia: “Chúc mừng cậu, Hiểu Đường.” Giọng tôi bình thản như đang nghe tin từ một người lạ.
“Cậu chỉ nói đúng một câu đó thôi sao? Tớ nhớ hồi nhỏ cậu thích vẽ nhất, sao sau này lại không vẽ nữa?”
Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn ba Cố đang cùng Tinh Dao đá bóng trong vườn. Người đàn ông vốn nghiêm nghị, giờ đây không chút hình tượng ngồi xổm trên cỏ lau mặt cho con trai. Mẹ Thẩm ngồi trên ghế mây, cầm bức vẽ nét của tôi, dịu dàng nói chuyện với dì Trương.
“Hướng đi khác rồi, tớ muốn học thứ khác.”
“Cậu cố lên, hãy tĩnh tâm lại, cậu sẽ làm tốt thôi.”
Hiểu Đường giọng hậm hực: “Tất nhiên rồi, tớ chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu!” nói xong liền cúp máy.
Tôi nhìn màn hình đen, tự giễu mỉm cười. Cô ta tưởng tôi đang gượng ép, nhưng không biết rằng thứ cô ta điên cuồng sao chép chỉ là “kỹ nghệ” tôi rèn luyện để sinh tồn. Còn thứ tôi học được ở nhà họ Cố kiếp này là “tầm nhìn” và “bản lĩnh”. Cô ta theo đuổi sự nổi tiếng sớm, còn tôi theo đuổi sự rễ sâu gốc bền.
Sau bữa tối, ba Cố gọi tôi vào thư phòng, lấy ra một tệp tài liệu dày:
“Tuệ Tuệ, mai là sinh nhật 18 tuổi của con rồi. Những năm qua, con theo các bậc thầy học vẽ để rèn tính kiên nhẫn. Nhưng ba biết, tâm trí con không chỉ nằm trên trang giấy.”
Tôi nhận tài liệu, thấy tiêu đề: “Phương án tái cơ cấu tài sản mảng sáng tạo Cố thị”.
“Mấy năm nay, những đề xuất con đưa cho mảng sáng tạo của công ty đều được thư ký theo dõi và kết quả rất tốt.” Ba Cố đan mười ngón tay, giọng nghiêm túc: “Làm quà trưởng thành, ba sẽ chuyển 30% cổ phần mảng sáng tạo sang tên con. Từ ngày mai, con sẽ là Giám đốc điều hành của mảng này. Ba cho con nền tảng, cho con vốn, và cho con toàn bộ nguồn lực của nhà họ Cố.”
Tim tôi đập nhanh. Kiếp trước, tôi chỉ là họa sĩ vùi đầu trong phòng vẽ, thức trắng đêm vì vài nghìn tệ nhuận bút. Kiếp này, nhà họ Cố trao cho tôi tấm vé nắm quyền cuộc chơi.
“Con cảm ơn ba.” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
“Tốt.” Ba Cố mỉm cười hài lòng. “Tiệc sinh nhật ngày mai, ba sẽ chính thức công bố tin này.”
6.
Tiệc sinh nhật 18 tuổi được tổ chức trong vườn căn biệt thự cũ của nhà họ Cố. Ba Cố dẫn tôi đi giữa đám đông, giới thiệu tôi với những cổ đông và cấp cao nắm quyền lực:
“Hôm nay không chỉ là lễ trưởng thành của Tuệ Tuệ, mà còn là khởi đầu mới cho mảng sáng tạo của Cố thị. Kể từ hôm nay, Ôn Tuệ sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành, có quyền quyết định độc lập.”
Những tiếng xôn xao vang lên. Vài cổ đông già vốn đợi xem kịch hay về “con nuôi hào môn” lập tức im bặt khi bị tôi dùng những dự báo ngành và tư duy tài chính chính xác chặn họng.
Tôi cầm ly rượu vang, mỉm cười lịch thiệp nhưng xa cách. Sự nhạy bén khi lăn lộn ở tầng đáy kiếp trước, kết hợp với tầm nhìn đỉnh cao nhà họ Cố ban cho kiếp này, khiến tôi như cá gặp nước trong cuộc chơi quyền lực này.
“Tuệ Tuệ, con làm tốt hơn ba tưởng.” Ba Cố đứng cạnh tôi, giọng đầy tự hào.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trung-sinh-khong-tranh-tiem-tap-hoa-toi-chon-lam-thien-kim-hao-mon/chuong-6/

