“Bố vừa mất, anh đã nghĩ tới chia của?” Tôi lạnh lùng nói.
“Anh chỉ muốn mọi việc rõ ràng sớm thôi mà,” anh trai lúng túng, “sớm chia thì sớm yên tâm.”
Em gái cũng hùa theo: “Đúng đó anh, chúng ta cũng nên biết rõ tình hình, tránh hiểu lầm sau này.”
Mẹ ngồi bên cạnh, nghe thế thì giận run người: “Hai đứa bất hiếu! Bố tụi bay vừa mất đã nghĩ tới chia tài sản! Sao tao lại đẻ ra lũ sói mắt trắng như chúng mày?”
“Mẹ ơi, tụi con đâu có…” Anh trai lắp bắp, “tụi con chỉ muốn sắp xếp sớm thôi mà.”
“Xếp cái gì? Tao thấy bọn mày chỉ nhắm vào mấy đồng tiền của bố bọn mày thôi!” Giọng mẹ đầy thất vọng, “Bố bọn mày nằm liệt bao lâu, ai trong bọn mày quan tâm nổi một ngày? Giờ ông ấy mất rồi, đứa nào cũng nhào vô!”
Lời mẹ như tát thẳng vào mặt anh chị tôi.
Sắc mặt họ trắng bệch, không nói được gì nữa.
Tôi nhìn cảnh ấy, lòng không chút thương hại.
Tất cả là họ tự chuốc lấy.
Xong tang lễ, chúng tôi về lại nhà cũ.
Anh chị vẫn chưa từ bỏ chuyện phân chia tài sản.
“A Phong, mẹ, hay là mình chia tài sản của bố đi.” Anh tôi lên tiếng, “Nhà cũ này với sổ tiết kiệm của bố, phải phân minh bạch.”
“Anh nghĩ nhà cũ nên giao cho anh,” anh ta tiếp, “anh là con trưởng, đương nhiên phải kế thừa nhà tổ. Tiền tiết kiệm thì ba đứa chia đều.”
Em gái lập tức tán thành: “Em thấy vậy hợp lý. Em ủng hộ anh hai.”
Tôi nhìn họ, cười lạnh trong lòng.
Tính toán khéo thật.
Nhà cũ tuy cũ kỹ nhưng vị trí đẹp, sau này có thể bị giải tỏa đền bù cao.
Còn sổ tiết kiệm chẳng có bao nhiêu.
Họ muốn lấy phần béo, để lại cho tôi phần vụn.
Y như kiếp trước.
Kiếp trước, bố chia nhà và cửa hàng cho họ, tôi trắng tay.
Kiếp này, bố không để lại di chúc, họ định tự chia theo ý mình.
“Tôi không đồng ý.” Tôi bình tĩnh nói.
“Anh không đồng ý?” Cả ba người đều ngạc nhiên nhìn tôi.
“A Phong, sao con lại phản đối? Cách chia này rất hợp lý mà.” Mẹ cũng lên tiếng.
“Hợp lý?” Tôi nhếch môi, “Anh hai, anh bảo nhà cũ là tài sản lớn nhất, anh lấy trọn. Sổ tiết kiệm thì chia đều. Cob nhận ít nhất, vậy mà hợp lý?”
“Vậy anh muốn sao?” Em gái bực bội, “Anh tính ôm hết hả?”
“Tôi không muốn ôm hết,” tôi đáp, “tôi muốn chia theo luật. Bố không để lại di chúc, di sản phải chia đều ba phần. Nhà và tiền, mỗi người một phần ba.”
“Không được!” Anh trai phản đối ngay, “Nhà cũ là tổ nghiệp, phải do con trưởng thừa kế, không thể chia!”
“Thời buổi nào rồi còn nói chuyện thừa kế con trưởng?” Tôi phản bác, “Luật quy định, con cái đều có quyền thừa kế ngang nhau — không phân biệt lớn nhỏ, nam nữ.”
“Tôi không cần biết luật gì hết,” anh trai cứng đầu, “nhà này tôi phải lấy, nếu không thì tôi không để yên!”
“Anh không để yên thì làm gì được?” Tôi lạnh lùng nói, “Tôi sẽ kiện ra tòa, để pháp luật quyết định.”
Anh trai em gái không ngờ tôi lại cứng rắn như vậy, nhất thời ngẩn ra, gương mặt tràn đầy phẫn nộ.
“Trần Phong, anh quá đáng lắm rồi!” Anh tôi gào lên, “Anh có làm gì đâu mà đòi chia bằng chúng tôi?”
“Tôi không làm gì?” Tôi cười nhạt, “Anh trai, em gái — hai người tự hỏi lòng mình đi. Bao năm nay bố nằm liệt, các người chăm được mấy lần? Đóng góp được bao nhiêu?”
“Tôi đi làm về là qua thăm bố, cuối tuần đều giúp mẹ, tôi có thiếu trách nhiệm sao?”
“Còn hai người? Một người bận làm ăn, một người bận thi cử, có khi nào thật lòng lo cho bố chưa? Có đụng tay chăm sóc ông ấy lấy một lần chưa?”
“Giờ ông mất rồi, các người nhào vô chia của, không thấy xấu hổ à?”
Lời tôi như dao cứa thẳng vào họ, khiến mặt Anh trai em gái tôi trắng bệch.
Họ muốn phản bác nhưng không có lý do nào.
Mẹ ngồi bên, lặng lẽ nhìn cảnh tranh cãi, đầy thất vọng.
“Đủ rồi, đừng cãi nữa.” Mẹ thở dài mệt mỏi, “A Phong nói đúng. Tài sản nên chia đều ba người. Nhà cũ và tiền tiết kiệm, mỗi người một phần ba.”
“Mẹ!” Cả hai đồng thanh phản đối.
“Đó là quyết định của tôi,” mẹ kiên quyết, “không nghe thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.”
Anh trai em gái nhìn ánh mắt quyết liệt của mẹ, biết phản đối cũng vô ích.
Mặt họ hiện rõ sự căm tức, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu.
“Được, chúng tôi đồng ý.” Anh trai nghiến răng.
Tôi nhìn dáng vẻ không cam lòng của họ, trong lòng hả hê.
Kiếp trước tôi bị họ đè đầu cưỡi cổ, trắng tay.
Kiếp này, tôi đã tự đứng lên giành lại quyền lợi chính đáng.
Dù cái chết của bố khiến tôi rất đau, nhưng tôi hiểu — cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tôi sẽ mang theo lời xin lỗi của bố và kỳ vọng của mẹ, sống thật tốt, làm việc chăm chỉ, sống một đời rực rỡ.
Còn Anh trai em gái tôi, dù có nhận được chút tài sản, nhưng cái họ mất — là tình thân, là lương tâm.
Tôi tin rằng, cuộc sống về sau của họ, sẽ chẳng dễ chịu gì.
Chương 6
Di sản của cha cuối cùng được phân chia theo quyết định của mẹ, ba người mỗi người một phần ba.
Căn nhà cũ tạm thời do mẹ ở, sau này nếu có tháo dỡ hoặc bán đi thì sẽ chia đều lợi nhuận; khoản tiền tiết kiệm của cha cũng đã được chuyển vào tài khoản của từng người.
Anh cả và em gái tuy không cam lòng, nhưng vì thái độ cứng rắn của mẹ, đành phải chấp nhận kết quả này.
Từ đó về sau, anh cả rất ít khi về quê, thỉnh thoảng có về cũng chỉ vì chuyện căn nhà, đối với mẹ cũng chỉ hỏi thăm lấy lệ vài câu.
Em gái thi đậu công chức, được phân về một đơn vị khá tốt, càng bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngoài những dịp lễ tết thì hầu như không về nhà.
Chỉ có tôi, vẫn đều đặn mỗi ngày sau khi tan ca đều đến nhà cũ thăm mẹ, giúp bà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện cùng bà.
Thái độ của mẹ đối với tôi ngày càng tốt hơn, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nhiều nụ cười hơn.
Bà thường nói với tôi, trước đây bà quá thiên vị, đã bỏ qua cảm xúc của tôi, khiến tôi chịu nhiều ấm ức.
Tôi luôn mỉm cười và nói với bà, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, sau này chúng ta sống tốt là được rồi.
Thật ra, vết thương trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Tổn thương của kiếp trước, giống như một vết sẹo, mãi mãi in hằn trong tim tôi.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục vướng bận quá khứ, tôi muốn nhìn về phía trước, trân trọng cuộc sống hiện tại.
Hôm đó, sau khi tan làm tôi về nhà cũ, vừa đến cổng thì thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trước cửa.
Tôi cảm thấy có chút nghi ngờ, bước vào trong thì thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với một người phụ nữ trung niên lạ mặt.
“A Phong, con về rồi à.” Mẹ nhìn thấy tôi, mỉm cười nói.

