“Anh cũng mong vậy.” Tôi thở dài.
Một tháng sau, tôi đến đón anh.
Anh mặc đồ sạch sẽ, tóc cắt ngắn, trông tinh thần hơn trước rất nhiều, cũng chững chạc hơn.
Thấy tôi, mắt anh đỏ hoe, bước tới muốn ôm tôi, nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ siết chặt tay tôi.
“A Phong, cảm ơn em.” Giọng anh nghèn nghẹn, “Cảm ơn em những năm qua vẫn luôn đến thăm, cảm ơn em không bỏ rơi anh.”
“Là anh em, không cần khách sáo.” Tôi nói, “Về thôi, anh theo em về nhà.”
Tôi đưa anh về.
Tô Linh đã chuẩn bị sẵn cơm tối, Mục Dương cũng vừa tan học, thấy anh cả thì ngơ ngác nhìn.
“Mục Dương, mau chào bác cả đi.” Tôi nói.
Thằng bé rụt rè gọi: “Bác ạ…”
Mắt anh cả đỏ hơn, nhìn Mục Dương cười dịu dàng: “Ngoan quá, trông giống ba con ghê.”
Trong bữa cơm, anh rất ít nói, chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho vợ tôi và cháu trai.
Ăn xong, anh chủ động đề nghị rửa bát, tôi không từ chối.
Nhìn anh bận rộn trong bếp, lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả.
Có vẻ, anh đã thực sự thay đổi.
Những ngày sau đó, anh chăm chỉ giúp việc nhà, quét dọn, nấu cơm, rửa bát, còn đi đón Mục Dương.
Anh ít nói, làm việc nghiêm túc, không còn bộ dạng ích kỷ, nóng nảy ngày xưa.
Tôi bắt đầu yên tâm hơn.
Tôi nhờ bạn tìm giúp anh một công việc – làm thợ điện tại công ty nội thất. Công việc không quá nặng, đãi ngộ tốt.
Anh rất quý trọng công việc này, ngày nào cũng đi làm sớm, về muộn, làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Đồng nghiệp đánh giá anh tốt: làm việc tận tâm, thật thà, đáng tin.
Nhìn thấy anh như vậy, tôi cảm thấy an ủi.
Có lẽ, anh thật sự đã đổi khác.
Đám cưới của em gái cũng diễn ra như kế hoạch.
Tôi, Tô Linh, và anh cả cùng đến nơi dự lễ cưới.
Cô ấy mặc váy cưới trắng muốt, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Chú rể cao ráo, điển trai, ánh mắt nhìn cô chứa đầy yêu thương.
Thấy chúng tôi đến, em gái mừng rỡ, lần lượt ôm chặt lấy tôi và anh cả.
“Anh, anh hai, em cảm ơn hai người đã đến.” Giọng cô nghẹn ngào.
“Chúc em hạnh phúc.” Tôi nói.
Anh cả cũng nói: “Sau này sống thật tốt nhé, chăm sóc bản thân cho tốt.”
Trong lễ cưới, anh cả chủ động mời rượu cô và chồng, chúc phúc thật lòng.
Cô cũng mời lại chúng tôi, cảm ơn vì những năm qua đã bao dung và chăm sóc cô.
Nhìn em gái hạnh phúc, nhìn anh cả điềm đạm, lòng tôi ấm áp.
Có lẽ, gia đình này… vẫn còn hy vọng.
Sau lễ cưới, chúng tôi cùng trở về.
Anh cả tiếp tục đi làm chăm chỉ, em gái cũng hay gọi điện về kể chuyện sinh hoạt.
Mối quan hệ giữa mọi người ngày càng hòa thuận.
Hôm ấy là ngày giỗ cha mẹ.
Cả nhà chúng tôi, bao gồm cả em gái và chồng cô, cùng nhau đi viếng mộ cha mẹ.
Chúng tôi lau sạch bia mộ, đặt hoa tươi và trái cây, rồi đứng lặng trước phần mộ để tưởng niệm.
“Ba, mẹ, chúng con đến thăm hai người đây.” Tôi là người mở lời trước, giọng nghèn nghẹn, “Anh cả ra tù rồi, hiện tại làm việc ổn định, cũng biết suy nghĩ hơn nhiều. Em gái cũng đã lập gia đình, sống rất hạnh phúc. Mục Dương cũng lớn rồi, học hành rất tốt. Ba mẹ cứ yên tâm nơi chín suối nhé.”
Anh cả nói: “Ba mẹ, con xin lỗi. Trước đây con không hiểu chuyện, khiến ba mẹ lo lắng. Về sau con nhất định sẽ sống tử tế, chăm sóc gia đình, không để hai người thất vọng nữa.”
Em gái cũng lên tiếng: “Ba mẹ, con sống rất hạnh phúc. Cảm ơn hai người đã sinh thành dưỡng dục con. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm.”
Tô Linh và chồng em gái cũng tiến lên, cúi người bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ.
Mục Dương cũng bắt chước, cúi đầu nói: “Ông bà ơi, con chào ông bà.”
Nhìn gia đình hòa thuận trước mắt, tôi cảm xúc dâng trào.
Trước kia, vì ích kỷ và cố chấp, chúng tôi đã khiến mái nhà này tan vỡ.
Giờ đây, chúng tôi học được cách bao dung, biết trân trọng tình thân, mái ấm này lại một lần nữa gắn kết.
Có lẽ, đó chính là cuộc sống.
Nó mang đến cho ta đau khổ và tiếc nuối, nhưng cũng mang đến hy vọng và ấm áp.
Chỉ cần ta chịu thay đổi, chịu buông bỏ quá khứ, biết trân trọng hiện tại, thì nhất định có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
Sau khi từ nghĩa trang trở về, cả nhà lại quây quần.
Anh cả nấu một bàn đầy món ngon, mọi người cùng ngồi ăn, cười nói vui vẻ.
Mục Dương chạy khắp phòng, cười nói ríu rít.
Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc.
Tôi biết, tất cả những điều này đều rất quý giá.
Tôi cảm ơn Tô Linh, đã luôn bên tôi, ủng hộ và động viên.
Tôi cảm ơn Mục Dương, đã mang đến niềm vui và hy vọng.
Tôi cảm ơn anh cả, đã biết sống đúng đắn, sửa sai.
Tôi cảm ơn em gái, đã tìm được hạnh phúc, trở nên trưởng thành.
Tôi càng cảm ơn cuộc đời, đã cho tôi trải qua biết bao sóng gió để hiểu được giá trị của tình thân, để có được hạnh phúc ngày hôm nay.
Con đường phía trước vẫn còn dài, có thể vẫn sẽ có những khó khăn và thử thách.
Nhưng tôi không còn sợ.
Vì tôi có một gia đình hòa thuận, có người thân yêu thương thật lòng, có bạn bè và đồng nghiệp luôn bên cạnh.
Tôi tin, chỉ cần cả nhà cùng đồng lòng, quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau, thì nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Còn những đau khổ và uất ức đã qua, những ích kỷ và định kiến của con người – tất cả đã trở thành mây khói.
Chúng như một cơn ác mộng – tỉnh giấc rồi, sẽ là bình minh đầy nắng.
Tôi sẽ mang theo bài học từ kiếp trước và sự trân quý của kiếp này, sống thật tốt, bảo vệ gia đình mình, vun đắp cuộc đời mình, để mỗi ngày đều trọn vẹn và có ý nghĩa.
Tôi cũng mong rằng, tất cả những ai từng trải qua đau khổ, đều có thể giống tôi, dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.
【Toàn văn hoàn】

