“Em cũng giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ gọi cho anh.” Tôi nói.
“Ừ.” Em gái đáp một tiếng rồi cúp máy.
Tôi biết, chuyện lần này cũng là cú sốc lớn với cô.
Có lẽ rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất cho em ấy.
Sau khi em gái đi, cuộc sống của tôi và Tô Linh lại trở về yên bình.
Chúng tôi tập trung nuôi dưỡng Mục Dương, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ sống.
Mục Dương ngày càng lớn, vào mẫu giáo, mỗi ngày đều vui vẻ. Nụ cười của con là sự an ủi lớn nhất của chúng tôi.
Công việc của tôi ngày càng thuận lợi, công ty phát triển nhanh, chức vụ tôi cũng tăng, lương thưởng ngày càng tốt.
Chúng tôi đổi sang một căn nhà rộng hơn, môi trường và vị trí đều tốt hơn.
Cuộc sống ngày một hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một nỗi tiếc nuối.
Tôi thường nhớ về mẹ, nhớ sự thiên vị của bà, nhớ những lời cằn nhằn, nhớ dáng bà nằm trên giường bệnh.
Tôi cũng nhớ anh cả – nhớ sự ích kỷ, nhớ sự hồ đồ của anh, nhớ dáng anh trong trại giam.
Tôi cũng nhớ em gái – nhớ sự bướng bỉnh, chua ngoa của cô, và vẻ bình thản khi cô rời đi.
Gia đình này, vì sự ích kỷ và cố chấp của từng người, cuối cùng đã tan vỡ.
Có lẽ, đó là bản chất con người.
Ai cũng có tư lợi, có dục vọng, đều muốn sống tốt hơn, nhưng lại thường quên mất những người bên cạnh, quên đi sự quý giá của tình thân.
Những tác động của dư luận, những lời chỉ trích từ họ hàng, những định kiến xã hội… cũng như những bàn tay vô hình, đẩy chúng tôi xa nhau, khiến mâu thuẫn ngày càng sâu.
Tôi biết, kiếp này tôi đã thay đổi được vận mệnh, có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tôi cũng đánh mất rất nhiều.
Tôi mất mẹ, mất anh trai, mất em gái, mất đi một gia đình trọn vẹn.
Nhưng tôi cũng đã nhận được rất nhiều.
Tôi có được tình yêu của Tô Linh, có được sự đồng hành của Mục Dương, có sự thành công trong sự nghiệp, có sự bình yên trong nội tâm.
Tôi hiểu rằng, đời người không có gì hoàn hảo tuyệt đối, có được thì phải có mất.
Chúng ta không thể thay đổi người khác, chỉ có thể thay đổi chính mình.
Chúng ta không thể ép người khác đối tốt với mình, chỉ có thể cố gắng sống tốt hơn.
Chúng ta không thể mãi đắm chìm trong nuối tiếc quá khứ, chỉ có thể trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Giờ đây, tôi không còn bị tình thân trói buộc như trước, không còn bị ánh mắt người đời chi phối.
Tôi đã học được cách từ chối, học được cách kiên định, học được cách yêu bản thân, học được cách bảo vệ hạnh phúc của mình.
Tôi biết, con đường phía trước còn dài, còn nhiều thử thách.
Nhưng tôi không sợ.
Vì tôi có Tô Linh, có Mục Dương, có một gia đình hạnh phúc, có một sự nghiệp thành công.
Tôi tin rằng, chỉ cần cả nhà đồng lòng, quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau, chúng tôi nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn, đón chào tương lai tươi sáng hơn.
Còn những tiếc nuối và tổn thương đã qua, những ích kỷ và định kiến của con người, tất cả đã trở thành quá khứ.
Chúng như một tấm gương, luôn nhắc nhở tôi phải trân trọng những gì mình đang có, sống thật tốt – vì bản thân, vì gia đình – sống đúng với hình mẫu mà mình mong muốn.
Chương 11
Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt mà Mục Dương đã vào tiểu học.
Thằng bé thừa hưởng sự dịu dàng của Tô Linh và sự điềm tĩnh của tôi, tính cách cởi mở, thân thiện với mọi người, thành tích học tập cũng rất tốt, được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Tình cảm giữa tôi và Tô Linh cũng ngày càng gắn bó. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, niềm tin và sự phụ thuộc lẫn nhau cũng ngày một sâu đậm.
Công ty của tôi ngày càng phát triển, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành, còn tôi cũng trở thành một người thành công đúng nghĩa.
Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn có một vướng mắc.
Anh cả vẫn đang thụ án trong trại giam, còn hai năm nữa mới được thả.
Mấy năm nay, năm nào tôi cũng đến thăm anh vài lần, mang chút đồ ăn nước uống, gửi ít tiền, kể chuyện trong nhà và tình hình của Mục Dương.
Anh cả cải tạo rất tốt, còn tham gia khóa đào tạo nghề trong trại, học được kỹ năng làm thợ điện.
Mỗi lần gặp tôi, anh đều bật khóc, nói bản thân có lỗi với tôi, có lỗi với mẹ, với gia đình, nói rằng sau khi được thả nhất định sẽ sống tử tế, bù đắp cho tôi.
Tôi luôn khuyên anh hãy cải tạo cho tốt, ra ngoài làm lại cuộc đời.
Nhưng trong lòng tôi vẫn đầy hoài nghi: liệu anh có thật sự thay đổi?
Những năm gần đây, em gái tôi cũng thỉnh thoảng gọi về, kể tôi nghe tình hình ở nơi xa.
Cô ấy tìm được công việc ổn định, làm trưởng bộ phận hành chính tại một công ty, đã có bạn trai mới – một người hiền lành, không chê hoàn cảnh gia đình cô, đối xử với cô rất tốt.
Cô bảo tôi rằng, năm sau sẽ kết hôn, mời vợ chồng tôi đến dự.
Tôi mừng cho cô, và đồng ý.
Hôm ấy, tôi đang xử lý công việc thì nhận được cuộc gọi từ trại giam.
“A lô, có phải anh Trần Phong không?” Giọng người cán bộ vang lên trong điện thoại.
“Là tôi, có chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi.
“Là thế này, anh trai anh – Trần Lỗi – trong quá trình cải tạo có thành tích tốt, được xét giảm án. Chỉ còn một tháng nữa sẽ được mãn hạn tù.” Người kia nói.
Tôi khựng lại – anh cả sắp được thả rồi?
Tôi vừa mong chờ, vừa lo lắng.
Mong chờ là vì cuối cùng anh cũng được ra ngoài, có thể khiến mẹ nơi suối vàng yên lòng.
Lo lắng là vì – liệu sau khi ra ngoài, anh có thật sự thay đổi? Liệu anh có lại gây rắc rối cho tôi không?
“Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Cúp máy, lòng tôi rối bời.
Tôi kể chuyện này với Tô Linh.
Nghe xong, cô ấy hơi sững người, rồi nói: “Ra tù cũng tốt, dù sao cũng là người trong nhà. Hy vọng anh ấy thật sự thay đổi.”

