“Mẹ không đứng dậy!” Mẹ hất tay Tô Linh ra, lực quá mạnh khiến cô loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt nữa đụng trúng nôi của con.
“A Phong mà không chịu giúp anh nó, mẹ quỳ chết ở đây cho xem!”
Mục Dương bị dọa sợ, “oa” một tiếng khóc òa lên, cả người co rúm lại, tiếng khóc cao vút khiến người ta bứt rứt.
Tôi vội bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, nhìn dáng vẻ mẹ đang làm loạn, trong lòng vừa chua xót, vừa thất vọng.
“Mẹ, mẹ đứng dậy trước đi.”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Không phải con không muốn giúp anh cả, mà là con thật sự không có bốn trăm vạn. Tất cả số tiền con có cộng lại cũng chỉ vài chục vạn, còn phải dành để mua sữa cho Mục Dương, trả tiền nhà, thật sự không còn dư.”
“Vài chục vạn cũng được mà!”
Mẹ ngẩng đầu lên ngay, nước mắt còn đọng trên mặt, trong ánh mắt lóe lên sự vội vàng.
“Con đưa trước vài chục vạn ra, phần còn lại mình từ từ tính tiếp! Chẳng lẽ lại để anh con thật sự ngồi tù à?”
“Mẹ ơi, vài chục vạn so với bốn trăm vạn chẳng khác gì muối bỏ biển.”
Tô Linh nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói thêm: “Hơn nữa số tiền đó là quỹ dự phòng cho con, thật sự không thể đụng vào.”
“Quỹ dự phòng? Mạng của anh con bây giờ mới là chuyện khẩn cấp!”
Mẹ đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Tô Linh mà mắng: “Đều tại mày, đồ sao chổi! Từ ngày mày bước chân vào nhà này, nhà tao không được yên ngày nào! A Phong hồi trước hiếu thuận biết bao, giờ thì bị mày xúi bẩy thành máu lạnh vô tình, ngay cả anh ruột cũng mặc kệ!”
“Mẹ!”
Tôi không nhịn được phải lớn tiếng, con trai trong lòng lại khóc dữ dội hơn.
“Sao mẹ có thể nói Tô Linh như vậy? Việc này không liên quan gì đến cô ấy, là do con quyết định. Nợ của anh, anh phải tự gánh, chúng ta không có nghĩa vụ phải thay anh trả nợ.”
“Tự gánh? Nó lấy gì mà gánh? Giờ đến ăn cũng khó, lấy đâu ra bốn trăm vạn?A Phong à, coi như mẹ van con, bán căn nhà này đi! Sau này anh con kiếm được tiền, sẽ mua lại cho con căn to hơn, đẹp hơn, chẳng phải được sao?”
Bán nhà?
Tôi nhìn đứa con đang khóc đỏ bừng cả mặt, lại nhìn sang gương mặt trắng bệch của Tô Linh, trong lòng đau như bị kim đâm.
Căn nhà này là tổ ấm của tôi và Tô Linh, là nơi che chở cho Mục Dương, là chốn bình yên chúng tôi vất vả lắm mới có được, sao có thể nói bán là bán?
“Mẹ, nhà này không thể bán.”
Tôi trao con lại cho Tô Linh, giọng kiên quyết không chút thỏa hiệp: “Đây là giới hạn của con và Tô Linh, ai cũng không được đụng tới.”
“Giới hạn? Giới hạn của con là nhìn anh con đi chết sao?”
Mẹ bất ngờ vung tay, tát thẳng vào mặt tôi.
“Bốp” một tiếng vang lên giữa phòng khách yên ắng, chát chúa đến nhức óc.
Má tôi rát bỏng như có lửa đốt, nhưng lòng tôi thì lạnh buốt.
Đây là lần đầu tiên mẹ đánh tôi.
Kiếp trước tôi chăm sóc ba suốt mười lăm năm, khổ cực bao nhiêu cũng chưa từng bị đối xử như vậy, giờ chỉ vì muốn giữ lại mái ấm này, tôi lại nhận về kết cục như thế.
Tô Linh ôm Mục Dương, mặt trắng bệch, môi run run không nói nổi một lời.
Mẹ sau cái tát cũng ngẩn ra một lúc, rồi lập tức òa lên khóc, tiếng khóc lần này như xé gan xé ruột: “Sao tao lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày chứ! Biết thế lúc đầu đã không sinh ra mày!”
Tôi ôm má, nhìn dáng vẻ mẹ suy sụp, lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi biết bà thật sự lo cho anh cả, nhưng cách bà làm, như dao cùn cứa vào tim tôi từng nhát.
“Mẹ, con có thể đưa ra hai mươi vạn trong khoản tiết kiệm, giúp anh con xoay tạm.”
Tôi hít sâu một hơi, kìm nén ấm ức và giận dữ trong lòng: “Nhưng đó là tất cả những gì con có thể làm. Nhiều hơn nữa, con thật sự không có.”
Mẹ khựng lại giây lát, có vẻ không ngờ tôi sẽ nhượng bộ, rồi lại lắc đầu gào lên: “Hai mươi vạn không đủ! Còn xa mới đủ! Con nhất định phải bán nhà!”
“Mẹ, con không thể bán nhà.”
Tôi lắc đầu, trong giọng nói lộ rõ sự mỏi mệt: “Nếu mẹ tiếp tục ép con, thì con cũng chẳng còn cách nào.”
“Được! Được! Con không giúp đúng không?”
Mẹ bất ngờ quay người, lao tới bên cửa sổ, hai tay nắm chặt khung cửa.
“Nếu con không đồng ý bán nhà giúp anh con, mẹ sẽ nhảy từ đây xuống! Mẹ chết rồi, xem con còn dám ngẩng mặt làm người nữa không!”
“Mẹ! Mẹ đừng làm bậy!”
Tô Linh hốt hoảng lao tới kéo mẹ lại, tôi cũng vội vàng chạy đến, hai người cùng hợp sức kéo mẹ rời khỏi cửa sổ.
Mẹ giãy giụa, khóc lóc, tóc rối bù, áo quần xộc xệch, chẳng còn chút dáng vẻ của ngày thường.
Mục Dương sợ đến mức khóc không thở nổi, gương mặt bé xíu tím tái lại.
Tôi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, chỉ thấy tuyệt vọng dâng lên.
Tại sao người nhà tôi, hết lần này đến lần khác, cứ phải dùng những cách cực đoan thế này để ép tôi?
Đúng lúc ấy, chuông cửa bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng khách.
Tôi sững người, giờ này còn ai đến?
Tô Linh cũng ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng: “Chắc là bà vú đến, em ra mở cửa.”
Cô ấy bế Mục Dương đi nhanh ra cửa, mở cửa ra thì thấy không phải vú em, mà là anh cả cùng vài người đàn ông lạ mặt, ai nấy sắc mặt u ám, ánh mắt dữ tợn.
Tim tôi chùng xuống, có linh cảm chẳng lành.
“Tiểu Phong, anh hết cách rồi.”

