Công chúa ngang nhiên đoạt lấy vị hôn phu của ta giữa chốn đông người, lại còn ép ta thay nàng gả cho vị thế tử ăn chơi trác táng – Tạ Gia Hành.
Phụ mẫu ta khi tiếp thánh chỉ, giận đến suýt ngất xỉu. Ta chỉ nhàn nhạt nói:
“Con nguyện gả.”
Kiếp trước, vì ta mà phụ mẫu chống chỉ dụ, bị đày vào đại lao, cả đời không thể thoát thân.
Còn ta, vì muốn đoạt lại vị hôn phu, cả gan đánh trống Đăng Văn, cuối cùng bị người của công chúa b ắ n c h ế t ngay nơi phố chợ.
Ta chết rồi, công chúa lại cùng vị hôn phu kia ân ái trọn đời. Mỗi lần nhắc đến ta, hắn chỉ cười khẩy:
“Nàng ta làm sao sánh được với công chúa?”
Trùng sinh trở lại, lần này ta không chống, cũng không tranh. Lặng lẽ tiếp chỉ, an phận gả vào phủ thế tử.
Không ngờ, kẻ bị người đời chê cười là phong lưu vô độ ấy… thì ra chỉ là giả vờ, còn việc thật lòng thương ta… mới là sự thật từ đáy lòng!
1.
Khi thánh chỉ ban hôn được đặt vào tay ta. Bốn bề im ắng như nghĩa địa lúc nửa đêm.
Bởi hôn sự này, thiên hạ không ai xem trọng.
Đợi vị thái giám truyền chỉ đi rồi. Mẫu thân ôm lấy ta, khóc lóc không thôi: “Trúc nhi à, gả cho kẻ như vậy, tương lai con còn biết sống sao đây!”
Phụ thân cũng giận dữ nói: “Hoàng gia quả thực ép người quá đáng!”
Ba ngày trước, công chúa đoạt đi vị hôn phu của ta giữa phố.
Chàng mới vừa đăng khoa làm trạng nguyên.
Công chúa ngang nhiên tuyên bố muốn kết hôn với chàng. Còn bảo ta đừng mơ mộng viển vông.
Phụ thân tức giận, dâng sớ lên hoàng thượng. Nói công chúa vốn đã có hôn ước với thế tử nhà họ Tạ.
Hành vi như vậy là trái lễ nghi quốc pháp.
Ai ngờ kết quả là thánh chỉ lại giáng xuống đầu ta. Ép ta gả cho vị thế tử ấy.
Đường đường là đích nữ của Thượng thư Bộ Hộ.
Mặt mũi ta chẳng khác gì bị công chúa dẫm đạp dưới chân. Nghiền nát đến chẳng còn gì.
Thiên hạ đều nói, phủ họ Tạ là hố lửa. Nhưng ta… không còn lựa chọn nào khác.
“Phụ mẫu, hãy vì con mà chuẩn bị y phục xuất giá.”
Ngày lành định gấp. Chỉ còn năm ngày nữa là tới lễ nghênh thân.
Nhiều việc vẫn chưa kịp sắm sửa.
“Hắn tuy là kẻ ăn chơi, nhưng ít nhất tay chân còn lành lặn.” “Nghe đâu dung mạo tuấn tú bậc nhất.” “Sau lưng còn có phủ Hầu quốc Hải Ninh làm chỗ dựa.” “Phụ thân hắn lại là người chính trực nghiêm minh.” “Nếu hắn có làm điều gì sai trái, chắc chắn sẽ không bỏ qua.”
Ta nhẹ giọng an ủi phụ mẫu.
Kiếp trước sau khi ta chết. Nghe nói vị thế tử từng bị phụ thân ta từ hôn này.
Về sau phò tá tân hoàng lên ngôi. Phong làm Đại tướng quân, uy phong lẫm liệt khắp triều đình.
Nghe người nhắc tới việc song thân ta còn bị giam nơi đại lao.
Hắn đã thay mặt cầu xin hoàng đế đặc xá.
Nói rằng họ suýt nữa là nhạc phụ nhạc mẫu của mình. Giúp đỡ cũng không hề gì.
Hắn với người ngoài ra sao ta chẳng rõ. Nhưng với nhà ta, quả là ân nhân.
Lấy hắn, ta không hối hận.
Chỉ cầu kiếp này cha mẹ được bình an. Chẳng còn vì ta mà trôi dạt long đong.
2.
Ngày thành hôn. Kiệu hoa rộn ràng tiếng nhạc, đưa ta đến phủ Hầu quốc Hải Ninh.
Lúc hành lễ bái đường, Tạ Gia Hành không thấy đâu. Nghe nói hắn đang uống hoa tửu.
Người phủ đang đi tìm khắp các thuyền hoa. Nhất thời chưa thể về kịp.
“Sao sao, thất lễ rồi.”
Con gà trống ta tưởng dùng thay người cũng không xuất hiện.
Thay vào đó là một giọng nam ôn hòa dễ nghe vang lên bên tai.
Hắn xưng là đường đệ của Tạ Gia Hành. Thay hắn cùng ta hành lễ bái đường.
Xem ra, Tạ Gia Hành vốn chẳng hài lòng với tân nương như ta.
Tương lai ta ở phủ Hầu, e là chẳng dễ sống.
Ta hơi cau mày, lui nửa bước giữ lễ. Cố nén ý muốn quay người bỏ đi.
Hoàn thành đủ ba lạy.
Nếu ta không nhớ lầm. Vị đường đệ này về sau chính là tân hoàng.
Tân hoàng tương lai thay Tạ Gia Hành thành thân.
Xem ra giao tình giữa hai người quả nhiên không tầm thường.
Ta được nha hoàn và bà mối dìu về tân phòng.
Họ bảo Tạ Gia Hành tối nay sẽ không về.
Kêu ta cứ tự mình nghỉ ngơi.
Giấc mộng bao năm từ ngày cập kê. Được cùng người thương cắt bấc đèn dưới hiên Tây.
Rốt cuộc hóa thành cảnh ta lặng lẽ tháo khăn trùm đầu. Thay y phục, một mình đi ngủ.
Sáng hôm sau, ta bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Ta ngồi dậy, hỏi nha hoàn hồi môn của mình: “Bên ngoài là ai đang ồn ào vậy?”
Nàng đáp: “Là thế tử đã trở về, hầu gia tức giận đến nỗi động đến gia pháp. Phu nhân mau ra xem đi ạ!”