Trước khi rời đi, nàng ta cúi đầu hỏi:

【Điện hạ, vì sao… người vẫn chịu tha cho nô tỳ?】

Ta lắc đầu, chỉ nói một câu:

【Đi đi, đừng bao giờ quay lại.】

Nhìn bóng nàng cùng gia quyến khuất dần trong đêm tối, Tiêu Cảnh Châu bước tới, đắp áo choàng lên vai ta.

【Ta còn tưởng nàng sẽ giết nàng ta.】

【Dù gì, nàng ta cũng từng khiến nàng chịu khổ thấu xương.】

Ta khẽ thở dài:

【Nhân quả tuần hoàn. Những gì nàng ta chịu, cũng đã đủ. Kẻ thật sự sai… là Lục Hằng Viễn.】

Ta vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ… lại đánh giá thấp sự điên loạn của Lục Hằng Viễn.

Hắn vậy mà dám bắt cóc ta khi ta đến Pháp Hoa tự dâng hương.

Trong xe ngựa, ta điên cuồng giãy giụa.

Lục Hằng Viễn kéo khăn bịt miệng ta ra, đưa tay sờ mặt ta, ánh mắt đầy lưu luyến:

【Chiêu Hoa… nàng là của ta.】

Ta ghê tởm tránh đi:

【Ngươi dám bắt cóc công chúa đương triều, biết đó là tội tru di cửu tộc không?!】

【Cửu tộc?】

Hắn bật cười:

【Nàng tưởng ta bây giờ còn sợ gì nữa sao?】

Nói đoạn, gương mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn đáng sợ:

【Chờ chúng ta rời khỏi đây, tìm một nơi núi non hẻo lánh, sống những ngày ẩn cư. Sau đó sinh thật nhiều hài tử. Chiêu Hoa, nàng thích con trai hay con gái?】

Ta hoảng sợ nhìn hắn:

【Ngươi điên rồi! Hoàn toàn điên rồi! Mau thả ta ra! Cảnh Châu sẽ không tha cho ngươi đâu!】

Vừa nghe tới tên Tiêu Cảnh Châu, Lục Hằng Viễn liền nổi cơn thịnh nộ.

Hắn bóp cổ ta:

【Cấm nhắc đến hắn!】

Ta bị nghẹt đến khó thở, vẫn cắn răng bật ra một câu:

【Ngươi mãi mãi… cũng không bằng chàng ấy.】

Sắc mặt Lục Hằng Viễn vặn vẹo, hắn bất ngờ đá văng xa phu, mặc cho xe ngựa lao đi như điên.

Trong lúc chao đảo, hắn cười như kẻ mất trí:

【Nếu nàng nhất định không gả cho ta, vậy thì… cùng chết đi là được rồi!】

Ta trong xe bị xóc đến muốn nôn ra mật xanh.

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Tiêu Cảnh Châu cưỡi ngựa phi đến.

Ta vươn tay nắm lấy dây cương, muốn dừng xe lại.

Lục Hằng Viễn lao tới cản ta, ngay lập tức bị Tiêu Cảnh Châu bắn một mũi tên xuyên cổ họng.

Máu bắn lên người ta.

Lục Hằng Viễn chết không nhắm mắt.

Ta cố hết sức ghì cương, cuối cùng cũng khiến xe dừng lại.

Tiêu Cảnh Châu lao lên, kịp thời đỡ lấy ta.

Cảm nhận được hơi ấm của chàng, ta chỉ kịp thốt một hơi rồi ngất lịm trong lòng chàng.

Khi tỉnh lại, Tiêu Cảnh Châu đang ngồi bên giường, nét mặt ngập tràn vui sướng:

【Chiêu Hoa… nàng có thai rồi.】

【Thật… thật sao?】

Ta vô thức đặt tay lên bụng.

Nghĩ đến đứa trẻ đời trước còn chưa kịp ra đời đã chết thảm, nước mắt ta lã chã rơi xuống.

Đứa trẻ của ta… rốt cuộc đã đầu thai quay lại tìm ta.

Kiếp này, cuối cùng ta cũng thay đổi được kết cục thảm khốc đời trước.

Phụ hoàng cùng cha mẹ Tiêu gia sau khi nghe thái y dặn dò đủ điều mới bước vào thăm.

Trong tiếng chúc tụng cười vui khắp phòng, ta tựa vào lòng Tiêu Cảnh Châu, thầm nghĩ…

Hạnh phúc… chẳng qua cũng chỉ đến thế là cùng.

Toàn văn hoàn.