“Mẹ ơi, con đau bụng quá… con chịu không nổi rồi, con muốn đi khám bác sĩ…”

Bố mẹ hốt hoảng, vội bế tôi chạy vào bệnh viện, chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến cô bé kia nữa.

Trong tầm nhìn mờ mịt qua cửa kính, tôi thấy cô bé ấy đứng yên, ánh mắt gắt gao dõi theo chúng tôi.

Trái tim tôi đập loạn, vừa sợ cô ta đuổi theo, vừa sợ cô ta lén quan sát ở bãi đỗ xe.

Nếu cô ta trở lại lúc này, đó tuyệt đối là chuyện xấu với tôi.

Rất có thể cô ta sẽ lợi dụng thân phận bị tráo để tỏ ra đáng thương, rồi một lần nữa cướp hết tất cả của tôi.

May thay, tôi cố tình nói bệnh tình nặng, khiến bố mẹ giữ tôi nằm viện truyền nước suốt cả ngày.

Đến khi cả nhà về, em gái thật đã biến mất không tung tích.

Nửa đêm hôm đó —

5

Thẩm Nhã Lan chui vào phòng tôi, giọng run run:

“Em nghe mẹ nói hôm nay bà ấy gặp một cô bé trông rất giống chị. Cô bé đó còn giống chị hơn cả em… có thật không?”

Nước mắt cô ta rơi lộp bộp xuống nền nhà.

“Chị ơi, chị nói xem… có phải năm đó bố mẹ thật sự bế nhầm em không?”

“Nếu em không phải con ruột của họ… họ có đuổi em đi không?”

Nhiều năm qua, những lời bàn tán và ánh mắt nghi ngờ của người khác đã sớm khiến Thẩm Nhã Lan nảy sinh lo sợ.

Cô ta không dám nói với ai, chỉ dám thổ lộ nỗi hoang mang ấy với tôi — “người chị tốt” mà cô ta vẫn tin tưởng.

Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta, giọng điềm tĩnh:

“Em còn nhớ chị đã nói gì không?”

“Em nhớ. Em là… con gái nhỏ của nhà họ Thẩm, danh phận này không ai có thể cướp được.”

Tôi dịu dàng lau nước mắt cho cô ta:

“Bố mẹ nuôi em bao nhiêu năm, dù là một con chó, cũng sinh ra tình cảm. Huống hồ em là người sống sờ sờ ra đấy.”

“Chỉ cần em chịu cố gắng, đừng yếu đuối, đừng trốn tránh, thì em mãi mãi là em gái mà chị thương nhất.”

Giờ khi em gái ruột đã xuất hiện, tôi càng phải để Thẩm Nhã Lan phát huy đúng vai trò của cô ta.

Dưới lời khích lệ của tôi, ánh mắt cô ta dần trở nên kiên định.

“Em sẽ nghe lời chị. Em sẽ không để ai cướp mất thân phận của mình.”

Để kiểm soát mọi việc, hôm sau tôi liền mở két tiền riêng, liên hệ với thám tử tư.

“Phải tra rõ từng đường đi nước bước của Ngô Xuân Phương và con gái bà ta trong những năm qua cho tôi.”

Đồng thời, tôi còn sai người trích xuất camera ở bãi đỗ xe hôm đó, muốn biết vì sao em gái thật lại xuất hiện ở nơi ấy.

Cuộc điều tra được triển khai ráo riết.

Mới mười lăm tuổi, tôi đã có dáng dấp của một người nắm quyền thực thụ.

Nhưng còn chưa kịp nhận kết quả, thì chuyện lại xảy ra.

Sáng hôm đó, khi bố mẹ vừa chuẩn bị đưa chúng tôi đến trường, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lao ra chắn trước đầu xe, giọng hét chói tai:

“Con bé Thẩm Nhã Lan bây giờ là đồ giả! Tôi mới là con gái ruột của hai người!”

Tiếng phanh xe chát chúa vang lên.

Em gái thật đứng đó, mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy bố mẹ trong xe.

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.

Em gái ruột của tôi trước nay vốn chẳng biết sợ ai — tôi từng nghĩ đó là khí thế của người sinh ra trong nhà giàu.

Nhưng không ngờ, dù đổi hoàn cảnh, cô ta vẫn táo gan như vậy — bé thế mà đã dám tự mình đến nhận thân.

Thấy bố mẹ hấp tấp mở cửa xe, Thẩm Nhã Lan tái mét mặt:

“Chị ơi… cô ta… cô ta trông giống chị thật đấy…”

“Chị, em tiêu rồi phải không… em…”

Tôi bóp mạnh tay cô ta, buộc cô ta tỉnh táo lại.

“Những lời chị từng dặn, em quên sạch rồi sao?”

Thẩm Nhã Lan nghẹn ngào:

“Em không quên… em nhớ… em là con gái nhỏ của nhà họ Thẩm, danh phận này không ai cướp được…”

Từ trước đến nay, cô ta luôn vừa ghen tị, vừa kính sợ, vừa tôn sùng tôi.

Lúc này, trong tình huống hỗn loạn, tôi trở thành chỗ dựa duy nhất của cô ta.

Tôi dặn cô ta im lặng, đợi khi tôi ra hiệu mới được nói.

Thấy cô ta gật đầu, tôi mới cùng bố mẹ xuống xe.

Lúc này, mẹ tôi đã đỏ hoe mắt, giọng run run:

“Con… là cô bé ở bãi đỗ xe hôm nọ đúng không?”

6

“Hôm đó, mẹ đã cảm thấy rồi — con trông rất giống con gái lớn của mẹ…”

Tôi cố nén lo lắng, giả vờ ngạc nhiên bước lên:

“Mẹ ơi, sao cô bé đó lại giống con đến thế?”

Bố kích động đến mức không giấu nổi:

“Lạc Di, con cũng thấy giống đúng không? Con nói xem… có khi nào nó chính là…”