Tin này khiến tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ.
Chỉ cần ả ta đủ khôn ngoan, cả đời đừng mang đứa con ruột – “em gái thật” của tôi – quay lại nữa, thì người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm sẽ mãi mãi nằm gọn trong tay tôi.
Nhưng dĩ nhiên, trước khi đạt được điều đó, tôi sẽ không lơ là.
Từ ngày hôm ấy, tôi trở thành “vị thần hộ mệnh” của em gái.
Em bị sặc sữa, tôi là người vỗ lưng.
Tã bẩn, tôi là người thay.
Tiền tiêu vặt bố mẹ cho tôi, tôi đều dùng mua đồ chơi cho em.
Dù Thẩm Nhã Lan mới chỉ vài tháng tuổi, chẳng hiểu gì, nhưng bố mẹ lại vô cùng khen ngợi tôi:
“Con gái Lạc Di của chúng ta đúng là thiên sứ đáng yêu nhất thế giới!”
Tôi biết chứ.
Chỉ cần tôi nhanh tay làm trước những việc của “chị gái”, họ sẽ càng thương tôi hơn.
“Lạc Di à, nhà mình không thiếu người giúp việc, con không cần ép bản thân phải làm chị ngoan hiểu chuyện đâu. Bố mẹ chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là được.”
Có được câu nói đó, tôi lập tức đặt gánh nặng “làm chị” xuống, chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Từ hôm ấy, tôi không còn phải tự tay chăm em, chỉ cần nói những lời ngọt ngào:
“Em gái đáng yêu của chị, chị thật hạnh phúc vì có em.”
“Sau này chị sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho em, nhất định không để em bị gã đàn ông xấu nào lừa.”
Từ trên xuống dưới trong nhà họ Thẩm, ai cũng khen tôi có phong thái của một tiểu thư trưởng nữ đích tôn.
Cộng thêm việc tôi hoàn toàn thừa hưởng gen tốt của bố mẹ, càng lớn lại càng xinh đẹp, tinh tế.
Tôi chẳng những không bị “em gái giả” cướp mất sự cưng chiều, mà còn được yêu thương hơn cả “em gái thật” ở kiếp trước.
Khi Thẩm Nhã Lan lên ba, vài người bắt đầu nhận ra điều khác thường:
“Cùng là con của hai vợ chồng nhà họ Thẩm, sao Lạc Di và Nhã Lan lại khác nhau quá vậy?”
“Lạc Di thì da trắng, ngũ quan tinh xảo, còn Nhã Lan thì da vàng đen, mũi tẹt…”
Dù chỉ là lời thì thầm của đám người hầu, nhưng lại khiến cô bé Nhã Lan nhỏ tuổi nảy sinh ghen tị.
Hôm đó, chỉ vì mẹ khen tôi có đôi mắt to, Thẩm Nhã Lan liền nổi giận đùng đùng:
“Ghét chị! Tại sao ai cũng thích chị hơn!”
Vừa hét, nó vừa lấy gối ném thẳng vào mặt tôi:
“Em mới là người xinh hơn chị! Không ai được thích chị hết!”
3
Mẹ thấy vậy liền vung tay tát mạnh một cái vào mông Thẩm Nhã Lan.
“Con sao lại có thể đối xử với chị như thế? Con hoàn toàn không biết chị con tốt với con thế nào à!”
Bố thì đau lòng bế tôi lên.
“Lạc Di, em bắt nạt con, sao con không đánh lại?”
Tôi cố làm ra vẻ tủi thân nhưng rộng lượng.
“Con là chị, nhường em là chuyện nên làm mà.”
Bố mẹ nghe xong, không ngừng khen tôi biết điều, tao nhã, là đứa có thể làm nên chuyện lớn.
Thẩm Nhã Lan thì ghen đến nghiến răng nghiến lợi.
Dựa vào việc tôi luôn nhường, cô ta càng được đà mà làm càn, liên tục giở trò với tôi.
Lúc thì hắt nước vào người tôi, lúc lại giật tóc khiến tôi ngã dúi dụi.
Có lần quá đáng nhất, cô ta còn hét lên.
“Tiền của bố mẹ sau này đều là của em! Em sẽ không cho chị một xu nào hết!”
Cái dáng điệu kiêu căng, hống hách đó, giống hệt em gái ruột của tôi ở kiếp trước.
Mỗi lần như thế, tôi chỉ mỉm cười bao dung, tuyệt không so đo.
Đến quản gia cũng không hiểu.
“Đại tiểu thư, cô hoàn toàn có thể dạy dỗ Nhị tiểu thư một trận, đâu cần phải nhịn như vậy?”
Họ đâu biết.
Tôi càng dung túng em gái giả, càng dễ khiến nó quen thói ngông cuồng, vô pháp vô thiên.
Chỉ có như thế, khi biết mình là giả thiên kim, nó mới phát điên tìm mọi cách giữ chặt thứ mình có.
Mà tôi, chưa bao giờ dám lơi là.
Từ khi vào mẫu giáo, tôi đã bắt đầu học đủ loại ngoại ngữ, đàn piano, thư pháp.
Thời gian rảnh, tôi còn tập taekwondo để rèn sức khỏe.
Đến cả bố mẹ cũng cảm thấy tôi quá khắt khe với bản thân.
Nhưng với tôi, đó chính là ước mơ mà tôi của kiếp trước – kẻ liệt não – từng khao khát nhất.
Giờ có cơ hội làm lại, tôi phải nỗ lực hết một trăm hai mươi phần trăm.
Ngày tháng trôi qua yên bình.