Cuối giờ Tỵ, Phối Huyền đến tìm ta, ta bảo Bích Đào mang tiền rượu hôm trước ra trả.

Hắn nhận lấy, vừa nghe Bích Đào nói cái xích đu trong viện bị hỏng, liền không nói hai lời, xắn tay áo lên sửa.

Nhìn dáng vẻ chuyên chú ấy, ta không nhịn được chọc ghẹo:

“Bích Đào, lát nữa nhớ trả công cho Tiểu tướng quân đấy.”

Phối Huyền liếc ta một cái, ánh mắt vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ.

Lúc ấy, cung nữ đến bẩm: “Thẩm công tử cầu kiến.”

Trước kia Thẩm Thước vào cung của ta chưa từng cần thông báo, nhưng giờ lời đã nói ra, ta đành thu hồi hết những đặc quyền từng ban.

Đến cửa cung, hắn đứng thẳng tắp, tay xách hộp điểm tâm mua từ Hòa Lạc lâu.

“Nghe nói điện hạ sinh bệnh?”

“Không sao, chỉ là chút bệnh nhẹ.”

“Ồ.”, Hắn đưa hộp điểm tâm đến trước mặt ta.

“Cảm ơn, ngươi nay đã không còn là bạn đọc của ta, sau này chẳng cần phải quan tâm mấy việc này nữa.”

Thẩm Thước trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nghi hoặc, thở dài:

“Thần có làm gì khiến điện hạ phật ý sao? Đến cả cửa Phi Yên cung cũng không được bước vào.”

“Không phải lỗi của ngươi,” ta bình tĩnh đáp, “chỉ là ta đã nghĩ thông vài chuyện. Giữa ta và ngươi nay chẳng còn liên can, nên nên giữ lễ như nam nữ bình thường, tránh hiềm nghi mới phải.”

Nói xong ta quay người vào cung, chợt nhớ ra điều gì, ngoảnh lại nói thêm:

“Phải rồi, đồ của ngươi để lại trong cung ta sẽ cho người gửi về phủ. Sau này, đừng đến nữa.”

“Thẩm Thước, ta chờ ngày ngươi cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành.”

Hắn nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao ta lại nói thế.

Về đến trong viện, Phối Huyền đã sửa xong xích đu, đang ngồi uống nước trên ghế đá.

“Đó là gì thế? Đồ ngon à?”, Hắn liếc hộp điểm tâm trên bàn.

“Ừ, muốn ăn thì nếm thử.”

Hắn mở nắp hộp, thấy mứt và bánh ngọt bên trong, bèn nhăn mày: “Ta không thích đồ ngọt.”

Hắn không thích, nhưng ta lại thích.

Ta lấy một miếng bánh, nhón từng miếng nhỏ mà ăn.

Tính ra đã nửa tháng chưa được nếm, vừa ăn liền không kiềm được mà ăn thêm hai miếng nữa.

Phối Huyền chống tay lên bàn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc đến kỳ lạ.

Ta thấy không ổn, bèn hỏi:

“Ngươi còn chưa đi à?”

“Hả? À… đi, ta đi ngay.”

Hắn đứng dậy, ta cũng tiễn ra tận cửa.

Vừa ra đến cổng cung, bỗng vang lên một giọng lạnh lùng:

“Đây là cái gọi là ‘tránh hiềm nghi’ của điện hạ sao?”

Ta ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt u lạnh của Thẩm Thước, thoáng chốc có cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

Không đúng, giờ giữa ta và hắn chỉ là người quen cũ.

Nhưng… hắn vẫn ngồi canh trước cửa Phi Yên cung từ nãy sao?

Phối Huyền nhận ra không khí khác lạ, bèn quay người nói:

“Ta… ta quên đồ trong viện.”

Sắc mặt Thẩm Thước lại càng sầm xuống.

“Không phải như ngươi nghĩ đâu,” ta vội giải thích, “Tiểu tướng quân đến là có việc, ta và hắn…”

Thẩm Thước cắt ngang, giọng đầy mệt mỏi:

“Điện hạ không cần nói nữa.”

“Nếu người đã thay lòng, chỉ cần nói thẳng. Không cần tìm cớ nghe đẹp tai như vậy.”

Hắn nói bằng giọng thản nhiên, xong liền quay người rời đi. Bóng lưng vội vã ấy thoáng qua, lại mang theo chút phẫn hờn mơ hồ.

Cảnh tượng này… từng xuất hiện ở kiếp trước, thì ra tối qua hắn cũng rời đi vì giận ta.

Phối Huyền thò đầu ra nhìn, khẽ hỏi:

“Hay để ta đi giải thích với Thẩm công tử?”

“Không cần.”

“Các người cãi nhau à? Vì ta sao?”

“Không.”, Ta thấy mệt mỏi, “Ngươi còn chưa đi à?”

“Đi, ta đi ngay.”

Hắn đi được hai bước lại quay lại, nghiêm túc nói:

“Điện hạ, ta không muốn vì ta mà người và Thẩm công tử bất hòa.”

“Thật sự không liên quan đến ngươi.”

“Được, vậy sau này nếu có gì cần, cứ cho người đến tìm ta.”

“Ừ.”

5

Ngày mồng ba tháng bảy, trong phủ Tự Khanh thừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật.

Bình thường ta chẳng bao giờ dự yến của quan dưới tứ phẩm, nhưng lần này, vì Giang Thiền, ta đã đi.

Đại nhân họ Lâm cùng phu nhân ra tận cửa nghênh đón, mời ta ngồi ở ghế chủ vị.

Ta khéo léo từ chối:

“Hôm nay là sinh nhật của Lâm phu nhân, sao ta có thể ngồi ghế chủ?”

Yến tiệc bắt đầu, ta đảo mắt một lượt, và thấy nàng ở chỗ ngồi sát bên ngoài, Giang Thiền.

Nàng mặc áo dài màu xanh lục, trên búi tóc xiên nghiêng vài cây trâm bạc, dung mạo thanh tú đoan hòa.

Ta chậm rãi tiến về phía ấy.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Thẩm Thước cũng đến.

Phu nhân họ Lâm hỏi: “Có cần mời Thẩm công tử đến chỗ người không?”

“Không cần, đừng nói cho hắn biết ta ở đây.”

“Vâng.”, Lâm phu nhân hơi nghi hoặc nhưng không hỏi thêm.

May mà hôm nay nam nữ tách bàn, nên giấu chuyện này cũng dễ.

Thẩm Thước vốn ghét những nơi ồn ào, trừ khi phải đi cùng ta, hiếm khi chịu dự yến tiệc.

Vậy mà nay vì muốn thấy người trong lòng, hắn lại hạ mình đến.

Thì ra, trong mắt hắn, ta chưa từng là ngoại lệ.

Chén nước mơ xanh ta vừa uống trở nên chua đến nghẹn họng.

Ta cố kìm lòng, đi đến bên Giang Thiền:

“Giang cô nương.”

“Nàng là?”

Trước khi vào phủ, ta đã bàn với Lâm phu nhân, không muốn lộ thân phận, ta dùng danh nghĩa thân thích nhà họ Lâm mà tham dự.

“Ta là bạn của Thẩm Thước.”