Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, hắn đuổi theo:

“Điện hạ giận vi thần sao?”

“Hôm qua là lỗi của vi thần, không nên để người một mình ở mã trường. Đợi lát nữa vi thần sẽ vào cung tạ tội với bệ hạ.”

Nắng trưa rực rỡ phủ lên người hắn, ánh mắt sáng như nói: Điện hạ, đừng thử ta nữa.

Ta nghiêm túc giải thích:

“Không phải vậy, chẳng liên quan chuyện hôm qua.”

“Trước đây ta quá tùy hứng, cầu hôn mà chưa hỏi ý ngươi. Ngươi thông minh như thế, vì ta mà không thể ra làm quan, thật quá thiệt thòi.”

“Yên tâm, ta sẽ xin phụ hoàng thu lại thánh chỉ, ngươi chỉ cần an tâm đọc sách.”

Thẩm Thước đứng sững, có lẽ đây là lần đầu tiên nghe ta nói những lời như vậy.

Kiếp trước, giờ phút này ta còn nằng nặc đòi hắn ra ngoài cùng ta thả hoa đăng, mà không biết trên bàn hắn còn dở dang bài chế sách cho điện thí.

Ta từng ngốc nghếch hỏi hắn: làm phò mã không được ra làm quan, có hối hận không?

Hắn nói không, nhưng trong lòng chắc chắn có.

Một người ba tuổi thuộc ngũ kinh, bảy tuổi có thể làm văn, cả bụng kinh luân lại không chỗ thi thố, nghĩ thôi đã thấy đau.

3

Thẩm Thước không đuổi theo nữa.

Ta thở phào, song trong lòng lại nặng trĩu.

Buổi chiều không có tiết, ta lén ra khỏi cung uống rượu giải sầu, sợ phụ hoàng biết nên không cho Bích Đào đi cùng.

Khi định tính tiền mới phát hiện, túi tiền mất rồi.

Ta thở dài ngao ngán, ngồi xuống, suy nghĩ xem phải làm sao để vừa khỏi lộ thân phận vừa được khất nợ.

Bỗng có tiếng gõ nhẹ lên bàn, một bóng dáng cao gầy ngồi xuống đối diện.

“Công chúa?”

“Ngươi là ai?”

“Không thể nào, điện hạ vô tình đến thế sao?”, người kia giả vờ đau lòng ôm ngực, “Hôm qua ta vừa cứu người, hôm nay đã quên sạch rồi ư?”

Ta ngẩng lên nhìn kỹ, thì ra là tiểu tướng quân Phối Huyền.

Kiếp trước, năm ta và Thẩm Thước thành hôn, hắn được điều ra biên ải, từ đó không trở lại kinh thành. Không nhận ra hắn, cũng là lẽ thường.

“Hôm qua đa tạ tướng quân ra tay cứu giúp.”, Ta khẽ gật đầu.

“Chuyện nhỏ.”, Phối Huyền xua tay, “Điện hạ không bị thương chứ?”

Ta lắc đầu.

Hai người im lặng, bầu không khí hơi gượng gạo.

Phối Huyền nhìn trời đã ngả tối, do dự nói:

“Trời khuya rồi, để ta đưa điện hạ về cung nhé?”

Ta lập tức gật đầu, có người trả tiền rượu, lại thêm hộ tống miễn phí, tội gì không!

Ra khỏi tửu lâu, ta nói mai sẽ trả tiền cho hắn.

“Không, ” Hắn định nói gì đó, rồi đổi giọng: “Được, mai ta vào cung tìm điện hạ.”

Lúc nói, tiểu nhị đã dắt ngựa hắn tới.

Ngựa đen tuyền, yên cương chạm vàng, rực rỡ như chính chủ nhân của nó.

Ta hơi lùi lại vài bước, hắn chú ý thấy liền nói:

“Điện hạ đợi ở đây, ta đi gọi xe ngựa.”

Đến gần cửa Ngọ Môn, ta vén rèm bảo hắn dừng lại.

Hắn nghi hoặc nhìn ta, ta nhỏ giọng:

“Ta lén ra ngoài.”

Hắn nhướng mày, ghìm chặt cương.

Ta vừa bước xuống xe định cáo từ, hắn bỗng cau mày nhìn ra sau lưng ta, hạ giọng:

“Xong rồi, chuyện điện hạ lén ra ngoài e là giấu không được nữa.”

Ta quay đầu, thấy Thẩm Thước đang đứng dưới cổng cung, ánh đèn lay động kéo dài bóng hắn.

“Không sao, ngươi đi đi.”

Phối Huyền nhìn ta một cái, lo lắng rồi mới quay xe rời đi.

Trên đường về, Thẩm Thước im lặng theo sau, áp lực vô hình khiến ta nghẹt thở.

Vừa vào điện Phi Yên, hắn bỗng hỏi:

“Điện hạ muốn hủy hôn với vi thần… là vì hắn?”

“…Không phải, ta mới gặp hắn lần thứ hai thôi.”

“Ngươi uống rượu sao?”, Hắn cúi sát lại.

Ta vừa định mở miệng giải thích, hắn đã lạnh lùng tránh ra, quay người rời đi.

Ta đứng ngây ra, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong hành lang u tịch.

“Điện hạ hồi cung rồi ạ.”, Bích Đào đón ta.

“Ừ.”, Ta đáp khẽ, lặng lẽ bước vào.

Trong điện Phi Yên có một gian tịnh thất, đôi khi ta không cho hắn ra ngoài, hắn liền ngủ lại đó.

Nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay hắn chưa lành, ta đổi hướng, đến phòng hắn.

Quả nhiên, rất dễ tìm được cây trâm ngọc ấy.

Hắn giấu đồ chỉ quanh bàn hoặc giá sách, lật vài lượt là thấy.

Ta vuốt ve chữ “Thiền” nơi chuôi trâm, nghĩ mãi cũng không nhớ ra là tiểu thư nhà nào.

Hay là một cung nữ, hay nha hoàn nào đó?

Nhưng với dáng vẻ lạnh lùng xa cách của hắn, e còn chưa kịp theo đuổi đã khiến người ta sợ chạy mất rồi.

Có lẽ… ta nên giúp hắn một tay.

4

Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy đã cảm thấy choáng váng, nên không đến Thái học.

Phụ hoàng nghe nói ta ngã bệnh, hạ triều liền đến thăm, hỏi nguyên do. Ta tất nhiên không dám nói là do uống rượu, chỉ ậm ờ đáp rằng chắc bị nhiễm phong hàn.

Người cho gọi ngự y đến bắt mạch kê thuốc, còn ngồi lại cùng ta uống hết chén thuốc rồi mới rời đi.

Bích Đào thì nghe ngóng được tin, trong kinh quả có một cô gái tên Giang Thiền, là con thứ của nhà Hiệp luật lang.

Hiệp luật lang chỉ là chức quan bát phẩm, lại là con thứ, khó trách ta chưa từng gặp qua.

Nhưng Thẩm Thước làm sao quen được nàng ấy?

Ta nghĩ mãi cũng không thông.