“Sở trưởng Lưu, lần trước ông không nói muốn đấu một ván với tôi à, mai vừa hay là cuối tuần, làm một trận chứ?” Giang Thời Dự đột nhiên lên tiếng, giơ một chai rượu ra hiệu về phía Sở trưởng Lưu.

Cả phòng vỗ tay reo hò.

Sở trưởng Lưu liên tục khoát tay: “Ây da, tôi già rồi, chịu không nổi đâu.”

“Vậy thì…” Giang Thời Dự chuyển ánh mắt, nhìn sang Tô Duy Châu đang nói chuyện với tôi, “Đệ tử của ông thay ông cũng được.”

“Được đấy.” Sở trưởng Lưu vỗ vai Tô Duy Châu, cổ vũ: “Đi, tranh thủ nở mày nở mặt giùm sư phụ.”

Tô Duy Châu chỉ đành miễn cưỡng bước lên.

Tôi thấy chủ đề đã chuyển, thở phào nhẹ nhõm, vừa hay bạn thân gọi tới, tôi lấy cớ đi vệ sinh, tranh thủ lánh mặt.

Về sau bọn họ nói gì nữa, tôi không biết.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, gọi điện thoại với bạn thân hơn mười phút, rửa tay xong liền chuẩn bị quay lại.

Vừa đi được một đoạn, tay tôi bỗng bị ai đó kéo mạnh, lực rất lớn khiến tôi bị kéo thẳng vào lối thoát hiểm bên cạnh.

Bóng tối ập đến, tôi giơ tay định phản kháng thì bị người kia giữ chặt, cả người bị ép vào tường.

“Là anh.” Giang Thời Dự lên tiếng, giọng khàn khàn, mang theo chút men say.

Mùi rượu xộc tới, tôi lập tức hiểu ra, anh say rồi.

“Anh làm gì đấy?” Tôi cố gắng giãy ra nhưng phát hiện mình bị anh ôm chặt đến mức không thể động đậy, đành trừng mắt nhìn anh.

Giang Thời Dự cúi đầu nhìn tôi, có lẽ đến cả chính anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vốn lãnh đạm giờ đây lại tràn đầy ham muốn. Tôi định bỏ chạy nhưng bị anh vòng tay ôm eo kéo lại.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Giọng tôi đã mang theo cả sự tức giận.

Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi, dịu dàng mà xen lẫn vài phần tà khí, hỏi tôi: “Em thấy Tô Duy Châu thế nào?”

Tôi không trả lời, dùng sự im lặng để phản kháng.

“Vậy còn Lâm Chí?” Anh lại hỏi.

“Anh bị điên à.” Giờ anh còn tư cách gì để hỏi tôi những điều này chứ?

Anh cũng không giận, khóe môi khẽ nhếch, nâng cằm tôi lên, một mảnh ấm nóng liền phủ xuống.

Tôi mở to mắt, có phần hoảng loạn.

Nói thật, khi còn bên nhau, tôi và Giang Thời Dự nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, ôm nhau.

Nụ hôn của anh dịu dàng mà kéo dài, giống như đang trấn an.

Mãi đến khi giọt nước mắt tôi rơi lên mu bàn tay anh, anh mới dừng lại.

Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt, giọng nói cũng dịu dàng mà luống cuống: “Tang Dư, anh…”

Lúc anh mất cảnh giác, tôi đẩy mạnh anh ra, đưa tay lau nước mắt, cố gắng xóa đi vẻ thảm hại của mình, nghẹn ngào nói với anh: “Giang Thời Dự, anh dựa vào đâu mà muốn gì làm nấy?”

Muốn tôi chờ thì bắt tôi chờ, muốn chia tay thì chia tay, bây giờ lại muốn hôn là hôn.

Rõ ràng tôi đã thật sự buông bỏ anh rồi.

Tất cả tủi thân trong lòng tôi không có nơi nào để trút, chỉ đành tự mình nuốt hết vào trong.

Tôi chỉnh lại quần áo, giọng xa cách: “Cảnh sát Giang, chính anh đã nói, chúng ta kết thúc rồi.” Tôi mở cửa, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Tôi báo với huấn luyện viên là thấy không khỏe, chào mọi người rồi rời khỏi bữa tiệc trước.

Tôi đi rồi, Giang Thời Dự ngồi ở bậc thang rẽ, dựa lưng vào tường, châm hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng bấm gọi một cuộc điện thoại.

Sau vài tiếng “tút”, điện thoại kết nối.

“Alo?” Đầu bên kia là giọng nói trêu chọc của một người đàn ông.

“Chu Yến, ra ngoài uống rượu.”

Chu Yến đến nơi, liền thấy Giang Thời Dự ngồi sâu bên trong quán, trên bàn đã có sẵn hai chai rượu.

“Chậc, gì đây?” Chu Yến cũng mở một chai cho mình.

Lần cuối anh ta thấy cảnh tượng như thế này, là hai năm trước.

“Tang Dư về rồi.” Anh nói rất bình thản.

Chu Yến nghe vậy thì hơi giật mình, lập tức nghiêm túc hơn, hỏi anh: “Khi nào? Cậu gặp cô ấy rồi à?”

“Ừ. Cô ấy được điều về đồn cảnh sát.” Giang Thời Dự tiếp tục uống rượu.

“Ghê đấy, duyên phận thật đấy, còn làm đồng nghiệp luôn.” Chu Yến trêu ghẹo, “Vậy cậu định thế nào?”

“Cô ấy bây giờ không thích tôi nữa rồi.” Anh cười khổ.

Chu Yến uống một ngụm, gật gù: “Cũng đúng, nếu tôi là Tang Dư, tôi cũng không thích cậu nữa.”

Chu Yến ngừng một lát, lại hỏi: “Nhưng tôi vẫn muốn biết, năm đó tại sao cậu lại chia tay với cô ấy? Hồi đó hỏi thì cậu cũng không chịu nói, tự giày vò mình thành như vậy, làm chi khổ thế? Mấy người như các cậu, rõ ràng có hiểu lầm lại không chịu nói ra, để chúng tôi đứng nhìn mà phát cáu.”

Giang Thời Dự cuối cùng cũng ngẩng mí mắt nặng trĩu lên, nhìn Chu Yến, nghiêm túc nói: “Chu Yến, bọn họ đã nhìn thấy cô ấy rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Yến thay đổi, giọng cũng cao lên: “Cậu nói gì cơ?”

Một lúc lâu sau, Chu Yến mới nói: “Cậu làm đúng, anh em ủng hộ cậu. Còn bây giờ thì sao?”

Bây giờ? Giang Thời Dự cũng không biết.

Từ lần đó về sau, ngoài việc liên quan đến công việc, tôi không còn nói chuyện với Giang Thời Dự nữa.

Cứ như vậy, tôi và anh làm việc chung như người xa lạ suốt một tháng.

Sáng nay tôi đến cơ quan, lại không thấy anh đâu. Tôi biết chiều hôm qua anh đi làm nhiệm vụ, chỉ không ngờ giờ này vẫn chưa quay lại.