Tôi muốn nhịn, nhưng nghĩ đến những uất ức mấy ngày qua, mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra: “Anh nói cho em biết, rốt cuộc mấy ngày nay anh đã làm gì? Có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt không được sao?”

Thấy tôi khóc, trong mắt anh hiện lên sự hoảng loạn, tay nâng mặt tôi, dùng ngón cái lau nước mắt trên má tôi, dịu dàng nói: “Em đợi anh thêm chút nữa, được không?”

Tôi tin anh có nỗi khổ riêng, rúc vào lòng anh khẽ gật đầu.

Giang Thời Dự đưa tôi quay lại chỗ bạn thân, cô ấy hỏi tôi có phải đã làm lành với anh rồi không, tôi nói “phải”, cô còn mắng tôi không có chí khí.

Từ hôm đó, Giang Thời Dự thường xuyên gọi điện cho tôi, tôi tưởng rằng mọi chuyện rắc rối đến đây là kết thúc.

Cho đến ngày hôm ấy, anh gọi điện cho tôi.

“Tiểu Dư, có lẽ anh không thể cho em lời giải thích nữa rồi.” Anh nói bình thản qua điện thoại.

“Ý anh là gì?” Tôi đè nén nỗi bất an trong lòng, vẫn chờ anh cho tôi một lời giải thích.

Anh lạnh lùng nói tiếp: “Vậy đi, là em nói chia tay, em đá anh.”

“Em không đồng ý, anh nói cho em biết, tại sao?” Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.

“Anh chán rồi.”

“Ầm” một tiếng, trong đầu tôi như có sấm sét vang dội.

Ba chữ cuối cùng của anh đánh tan mọi chờ đợi của tôi trong suốt bao ngày qua.

Tôi nghẹn ngào, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, từng chữ một nói: “Giang Thời Dự, chúng ta chia tay.”

Sau đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.

Cuối kỳ năm ba, trường có hai suất trao đổi sinh viên, thành tích tôi luôn tốt, lại thêm được giảng viên tiến cử, tôi liền một mình quyết đoán sang Mỹ học nâng cao. Tôi muốn kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, cách nhau nửa vòng trái đất, những điều mới mẻ sẽ khiến tôi quên được anh.

Chỉ là số phận trêu ngươi, hai năm sau khi tôi về nước, lại bị điều đến Giang Thành nhận công tác, một lần nữa gặp lại người mà tôi gần như đã quên.

Âm thanh náo động bên ngoài kéo tôi về thực tại, trong sở lại có một đội cảnh sát xuất phát.

Tôi nghe thấy bộ đàm của một cảnh sát vang lên liên tục: “Đội hai, đội hai, đây là đội một, cần chi viện.”

“Đối tượng có vũ khí…”

Tôi thấy trong đội hai có một người vừa nãy tôi đã chào hỏi, vội vàng kéo anh ta lại, nói: “Tôi cũng đi.”

Lâm Chí do dự một chút, rồi gật đầu, dẫn tôi lên xe.

Trên đường đến hiện trường, tôi nghe Lâm Chí giới thiệu sơ lược về vụ án.

Gần đây ở Giang Thành xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt, mấy ngày trước suýt nữa bị bắt, hắn trốn thoát, đến hôm nay cuối cùng mới lần ra tung tích. Hắn đường cùng liều mạng lao vào bệnh viện, lại còn có đồng phạm, mấy người bọn họ đã làm bị thương một bác sĩ và vài cảnh sát, còn bắt cóc con tin. Hiện tại những tên khác đều đã bị bắt, chỉ còn lại một mình hắn.

Tôi nghe xong chỉ bắt được một điểm mấu chốt, liền hỏi: “Vậy đội trưởng Giang thì sao, anh ấy có bị thương không?”

“Không có, đội trưởng Giang sao dễ bị thương được chứ.” Lâm Chí nói với vẻ tự hào.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau chúng tôi đến hiện trường, mọi người lần lượt xuống xe.

Trước cổng Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành đã được giăng dây cảnh giới, rất nhiều cảnh sát canh giữ ở tầng trệt, không ít người dân vây xem.

Tôi theo Lâm Chí vào bệnh viện, trực tiếp lên tầng hai. Tầng hai chỉ còn mấy cảnh sát, hai người trong đó đang dựa vào tường ôm lấy vết thương.

Tôi lập tức nhìn thấy Giang Thời Dự đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Anh hơi cúi người, đang chĩa súng về phía bên trong phòng.

Anh mặc cảnh phục, bên ngoài khoác thêm áo chống đạn màu đen, toát ra khí chất sắc lạnh. Tội phạm hẳn đang ở trong phòng phẫu thuật, rõ ràng tình hình căng thẳng nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nói: “Trong ngoài đều là cảnh sát, anh không còn đường thoát.”

Anh như thể chẳng hề để tâm, nhưng trong lời nói lại đầy uy hiếp.

Tôi nghe thấy trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng giận dữ: “Tiến thêm một bước nữa là con nhỏ này chết chắc.”

Lâm Chí cũng rút súng theo bản năng, tôi nghiêng người bước sang bên cạnh một chút, để có thể nhìn rõ tình hình trong phòng hơn.

Vì hành động của tôi, Giang Thời Dự mới nhận ra sau lưng Lâm Chí còn có tôi, anh nghiêng đầu thấy tôi thì khẽ nhíu mày, rồi lại quay đầu nhìn về phía tội phạm.

Trong phòng phẫu thuật, một người đàn ông trên người đầy máu đang cầm súng, chĩa vào thái dương của một nữ bác sĩ trẻ. Cách họ không xa còn có một bác sĩ bị thương đang nằm dưới đất, trên giường bệnh còn có một bà lão hấp hối.

“Bà ấy không cầm cự được lâu nữa.” Tôi nhìn người phụ nữ lớn tuổi trên giường, khẽ nói, rồi hỏi Lâm Chí: “Tên tội phạm có người thân nào không?”

“Chỉ có một đứa con gái, đang ở ngoài cửa, Tô Duy Châu đang trông chừng.” Lâm Chí vội đáp.

“Gọi video với Tô Duy Châu, ngay lập tức.” Tôi nói.

Tôi tháo súng bên hông giấu ra sau lưng, cầm lấy điện thoại của Lâm Chí, định đi vào, cổ tay lại bị một bàn tay giữ lại.

“Em định làm gì?” Giang Thời Dự hạ giọng hỏi tôi.

“Tôi từng học tâm lý tội phạm, tôi vào nói chuyện với hắn, nếu tiếp tục dây dưa, bác sĩ kia và bà cụ đều không sống nổi.” Tôi nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều.

Anh buông tay tôi ra, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận.”

Tôi gật đầu, tùy ý buộc tóc ra sau, giơ hai tay ngang đầu, trong đó một tay cầm điện thoại bước vào trong.

“Đừng qua đây!” Tôi vừa tiến lên vài bước, người đàn ông liền gào lên giận dữ.

Tôi đưa điện thoại lên trước mặt, màn hình quay về phía hắn.

Trong video, một bé gái đang khóc gọi: “Ba ơi.”

“Không phải tôi muốn vào, là con bé tìm anh.” Tôi đưa điện thoại lên phía trước, từng bước từng bước tiến lại gần.

Tên kia không mắc mưu, lại quát lớn: “Đừng nhúc nhích!”

Tôi dừng bước, nói: “Được, tôi không nhúc nhích.”

Tôi đặt điện thoại trượt theo sàn tới chân hắn, “Vậy anh tự nhìn đi.”

Nghe vậy, hắn cúi đầu nhìn xuống điện thoại, nhìn vài lần, nét mặt cũng lộ ra một chút dao động.

Tôi quan sát biểu cảm của hắn, tiếp tục nói: “Bây giờ con bé rất muốn gặp anh, chắc anh cũng rất muốn gặp lại con bé, đúng không?”