Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát, anh ta đứng ở cuối hành lang, giữa chúng tôi là các cảnh sát đang qua lại.
Anh cứ thế hơi ngẩng cằm, nheo mắt nhìn tôi.
Ở trường cảnh sát, chúng tôi từng là cặp đôi khiến ai ai cũng “đẩy thuyền” nhiệt tình. Không ngờ anh chỉ để lại một câu: “Chán rồi.” rồi chia tay.
Vậy mà bây giờ, sau hai năm không gặp, anh lại trở thành… đội trưởng của tôi?
Đã hai năm kể từ lần cuối cùng gặp anh, bây giờ anh dường như sắc sảo hơn cả trong ánh mắt lẫn nét mặt, điều duy nhất thay đổi là… trông còn đẹp trai hơn.
Chết tiệt! Sớm biết sẽ gặp lại bạn trai cũ, hôm nay tôi đã mang đôi giày cao gót mười phân rồi.
Tôi tự động viên mình một chút, làm như không thấy anh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi vào trong.
Lúc đi ngang qua anh, tôi nghe thấy mấy cảnh sát bên cạnh gọi anh: “Đội trưởng Giang.”
Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, trùng hợp vậy sao? Không phải tôi đến đây còn phải làm việc chung với bạn trai cũ đấy chứ?
Tôi tìm một cảnh sát trực ban, vừa định lấy giấy tờ ra báo rằng mình là cảnh sát được cục thành phố cử đến thì phía sau vang lên một giọng nói chững chạc: “Cô là cảnh sát Tăng do cục điều đến đúng không?”
Tôi quay lại, liền thấy một người đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi đang mỉm cười hiền hậu.
Do thói quen nghề nghiệp, tôi lập tức quan sát ông ấy, sắc mặt ông vàng vọt, tay còn cầm bình giữ nhiệt, mấy cảnh sát xung quanh đều lặng lẽ đi theo phía sau, chắc là chức vị không thấp.
Tôi khẽ cười, hơi cúi người chào lại: “Chào ông, tôi là Tang Dư.”
“Ôi chà, bên cục vừa gọi điện cho tôi, không ngờ cô đến nhanh vậy. Nào nào nào, Tiểu Dương, đi rót ly nước cho cảnh sát Tang.” Người đàn ông vừa nói vừa chỉ huy.
Cảnh sát tên Tiểu Dương cũng nhanh nhẹn, lập tức rót cho tôi một ly nước.
Tôi theo ông ấy vào văn phòng, bên ngoài cửa có bảng tên ghi là “Sở trưởng”, tôi đã đoán trước được rồi, chỉ là không ngờ đích thân ông lại ra đón tôi.
Tôi và Sở trưởng Lưu ngồi trong văn phòng trò chuyện về công việc sắp tới và tình hình Giang Thành, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã bắt đầu rộ lên những lời bàn tán.
“Trời ơi, sở ta có nữ cảnh sát mới tới kìa.” Lâm Chí nhìn về phía văn phòng, hăng say nói.
“Nghe nói là người được cục thành phố cử tới, du học về nữa, không ngờ lại xinh như vậy.” Tô Duy Châu cũng chen vào một câu.
“Thật hay giả đó?”
…
“Các cậu rảnh lắm hả? Không có nhiệm vụ gì à?”
Đám người vừa tụ tập một chỗ, thấy Giang Thời Dự đi tới liền tản ra trở về chỗ ngồi.
Giang Thời Dự nghiêng đầu, gõ gõ lên bàn Tô Duy Châu: “Qua đây một chút.”
Đợi Giang Thời Dự rời đi, đám người lại rì rầm to nhỏ.
“Đội trưởng Giang đúng là đội trưởng Giang, đến cả mỹ nữ cũng chẳng liếc nhìn một cái.” Lâm Chí nhìn theo bóng dáng đội trưởng rời đi, không nhịn được mà tặc lưỡi.
Tôi và Sở trưởng Lưu trò chuyện một lúc rồi cùng đi ra ngoài, kết quả, tôi lại thấy Giang Thời Dự.
Sở trưởng Lưu dẫn tôi đến bên cạnh Giang Thời Dự.
Không hiểu sao, mỗi lần thấy Giang Thời Dự tôi lại có chút chột dạ, vì trên người anh luôn toát ra khí chất khiến người khác phải dè chừng. Nhưng, nghĩ đến chuyện là tôi đã chia tay anh trước, tôi liền ưỡn thẳng lưng.
Sở trưởng Lưu bắt đầu giới thiệu tôi với anh, thực ra tôi muốn nói khỏi cần, quá quen thuộc rồi.
Nhưng thấy vẻ anh thờ ơ như không thấy tôi, tôi lại bực mình một cách khó hiểu.
“Tiểu Dư à, đây là cánh tay đắc lực của sở chúng ta, đội trưởng Giang — Giang Thời Dự.” Sở trưởng Lưu giới thiệu.
Tôi giả vờ như lần đầu gặp mặt, đưa tay ra, “Chào anh, cảnh sát Giang, tôi là Tang Dư, sau này mong được chỉ giáo nhiều.”
Không ngờ, người kia chỉ liếc nhìn tôi một cái, nhưng không hề bắt tay.
Sở trưởng Lưu nhất thời không nắm bắt được bầu không khí giữa hai chúng tôi, cười gượng mấy tiếng, vội hòa giải: “Tiểu Dư à, Thời Dự là người như vậy đấy, ngoài lạnh trong nóng, tiếp xúc lâu rồi cô sẽ hiểu, đừng để bụng.”
Ngoài lạnh trong nóng? Tôi thấy là ngoài lạnh, tim còn lạnh hơn.
Tôi cũng không tỏ ra ngại ngùng, âm thầm rút tay về.
Giang Thời Dự giao việc lại cho cảnh sát bên cạnh, rồi mới chính thức nhìn tôi.
Anh vẫn là dáng vẻ lười biếng, ngông nghênh đó, tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống nói: “Cảnh sát Tang, ngày dài tháng rộng.”
Từ câu nói của anh, tôi nghe ra chút ẩn ý kỳ lạ, nhưng thì sao, ai sợ ai chứ?
Sau khi chào hỏi xong với mấy cảnh sát trong sở, tôi đi sắp xếp bàn làm việc của mình.
Vừa mới ngồi xuống, liền thấy một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào cửa, bước nhanh đến chỗ Giang Thời Dự. Ngay sau đó, Giang Thời Dự nhận được một cuộc điện thoại, rồi dẫn một đội người ra ngoài.
Tôi nhét khẩu súng vào hông, cũng chuẩn bị đi cùng hỗ trợ, vừa theo ra đã thấy Giang Thời Dự đứng đầu đội ngũ quay đầu lại, lạnh giọng nói: “Cô quay về đi.”
Tôi sững lại, không đi thì không đi.
Sở cảnh sát bây giờ đã vắng hơn phân nửa, không còn náo nhiệt như vừa rồi. Trong lòng tôi mơ hồ có chút bất an, xem ra vụ án lần này không nhỏ.
Thật ra, trong ký ức của tôi, Giang Thời Dự không phải người lạnh lùng như vậy.
Tôi và anh bắt đầu từ bốn năm trước, khi đó tôi học năm nhất ở trường cảnh sát Hoài Thành, gặp được Giang Thời Dự năm hai, là tôi theo đuổi anh trước, tôi thừa nhận là vì gương mặt anh, vì anh thật sự rất đẹp trai!
Một lần đi ăn với bạn thân, tình cờ gặp anh, dưới sự cổ vũ của bạn, tôi lấy hết can đảm đến xin WeChat. Thời gian trôi qua, đóa hoa cao lãnh ấy cứ thế bị tôi cưa đổ, chúng tôi bên nhau hai năm. Tôi rất thích anh, anh cũng rất tốt, rất dịu dàng với tôi.
Nhưng vào cuối kỳ năm ba, anh đột nhiên biến mất, khi quay lại thì mọi thứ đã thay đổi.
Tôi thường xuyên gọi cho anh nhưng không liên lạc được, tôi hiểu có thể vì anh sắp tốt nghiệp, rất bận. Nhưng anh thường mất liên lạc, cũng không nói rõ lý do.
Lần cuối tôi gặp anh, là ở quán bar. Anh mất tích một tháng, tôi than vãn với bạn thân, cô ấy liền kéo tôi đến bar.
Vừa vào, tôi liền thấy Giang Thời Dự. Anh ngồi ở ghế lô, bên cạnh có mấy người đàn ông lạ, ăn mặc kỳ quặc, vài người còn đang thân mật với mấy cô gái, trực giác nói với tôi những người này không phải người tốt.
Anh mặc áo khoác gió đen, ngồi lười biếng, châm một điếu thuốc, hút một cách hờ hững.
Giang Thời Dự mà tôi quen không biết hút thuốc.
Tôi đứng ngẩn ra nhìn anh, anh cũng thấy tôi, nhíu mày, nói gì đó với mấy người bên cạnh rồi đi tới kéo tôi đến trước cửa nhà vệ sinh.
“Em đến đây làm gì?” Giang Thời Dự dụi thuốc, giọng khàn khàn, mang theo chút giận dữ.
Tôi không hiểu sao anh lại giận, rõ ràng người đáng giận phải là tôi.
Mắt tôi hơi đỏ, chất vấn anh: “Những người đó là ai?”
“Bạn.” Anh trả lời, rồi nói: “Em đừng lo, sau này tôi sẽ giải thích.”
Được, chuyện đó tôi có thể không truy cứu.
“Vậy sao anh lại biến mất, tại sao không nghe điện thoại?”

