Trùng Phùng Giữa Hiểm Nguy

Trùng Phùng Giữa Hiểm Nguy

Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát, anh ta đứng ở cuối hành lang, giữa chúng tôi là các cảnh sát đang qua lại.
Anh cứ thế hơi ngẩng cằm, nheo mắt nhìn tôi.
Ở trường cảnh sát, chúng tôi từng là cặp đôi khiến ai ai cũng “đẩy thuyền” nhiệt tình. Không ngờ anh chỉ để lại một câu: “Chán rồi.” rồi chia tay.
Vậy mà bây giờ, sau hai năm không gặp, anh lại trở thành… đội trưởng của tôi?
Đã hai năm kể từ lần cuối cùng gặp anh, bây giờ anh dường như sắc sảo hơn cả trong ánh mắt lẫn nét mặt, điều duy nhất thay đổi là… trông còn đẹp trai hơn.
Chết tiệt! Sớm biết sẽ gặp lại bạn trai cũ, hôm nay tôi đã mang đôi giày cao gót mười phân rồi.
Tôi tự động viên mình một chút, làm như không thấy anh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi vào trong.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]