Khi giảng viên hướng dẫn gọi điện nói bạn cùng phòng tố cáo tôi gi/ an lậ/ n trong kỳ thi cao học, tôi vẫn đang nằm ở nhà chơi game.
Tôi suýt thì phì cười, một đứa đang chuẩn bị đi du học, căn bản chẳng hề đăng ký thi cao học như tôi thì cô ta tố cáo cái quái gì?
Tôi cứ nghĩ do áp lực trước kỳ thi quá lớn nên cô ta bị hoang tưởng, liền chẳng để trong lòng.
Cho đến ba ngày sau, hai viên cảnh sát tìm đến tận cửa.
Họ giơ thẻ cảnh sát ra: “Bạn cùng phòng của cô tình nghi phạm tội nghiêm trọng, đã bị bắt giữ rồi.”
Tôi sững người: “Vì vu khống tôi nên bị tạm giữ hả?”
Viên cảnh sát lắc đầu, nhìn tôi chằm chằm:
“Không, vì cô ta đã hạ độc chết một người có cùng họ cùng tên, thậm chí số CMND cũng giống y hệt cô ngay trong phòng thi.”
**01**
Lúc cô Lưu – cố vấn học tập gọi điện tới, tôi đang nằm nhà chơi game.
Trên màn hình đang diễn ra một pha combat nảy lửa, tôi chẳng rảnh để ý.
Nhưng điện thoại cứ reo lên không biết mệt.
Nhân vật của tôi chết.
Lúc này tôi mới bực bội cầm điện thoại lên.
“Ôn Tĩnh đấy à?”
Giọng cô Lưu rất nghiêm túc.
“Vâng, là em đây cô Lưu.”
“Bạn cùng phòng của em, Tống Dao, vừa mới gọi điện cho cô, tố cáo em gian lận thi cao học.”
Tôi khựng lại một chút.
Rồi suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Cô ơi, cô không nhầm đấy chứ?”
“Tống Dao tố cáo em?”
“Đúng, em ấy nói có bằng chứng vô cùng xác thực.”
Giọng điệu của cô Lưu không cho phép nghi ngờ.
Tôi tắt game, ngồi bật dậy khỏi sô pha.
Nực cười.
Quá nực cười.
“Cô ơi, em là đứa chuẩn bị đi du học, hộ chiếu với visa đều làm xong hết rồi.”
“Em căn bản có đăng ký thi cao học năm nay đâu.”
“Cậu ấy tố cáo cái quái gì cơ chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau, cô Lưu mới nói: “Ôn Tĩnh, cô biết quan hệ giữa em và Tống Dao không tốt.”
“Nhưng áp lực trước kỳ thi có lớn đến mấy cũng không thể làm loạn như vậy.”
“Chuyện này cô sẽ xử lý, em an ủi cảm xúc của Tống Dao một chút đi.”
Nói xong, cô ấy cúp máy.
Tôi nắm chặt điện thoại, dở khóc dở cười.
Tống Dao.
Bạn cùng phòng đại học của tôi.
Một cô gái trầm lặng đến mức gần như không có sự tồn tại.
Thành tích của cậu ấy rất xuất sắc, chuẩn mẫu học bá.
Quan hệ của chúng tôi không tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.
Chỉ là những người bạn cùng phòng bình thường nhất, quen biết xã giao.
Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?
Tôi mở khung chat với Tống Dao.
Cuộc trò chuyện gần nhất đã là nửa tháng trước, cậu ấy hỏi tôi khi nào về nhà.
Tôi đáp lại một câu “Tuần sau”.
Rồi sau đó không còn giao tiếp gì nữa.
Tôi cứ nghĩ áp lực trước kỳ thi của cậu ấy quá lớn nên sinh ra ảo giác.
Thế là cũng chẳng bận tâm nữa.
Suy cho cùng, một đứa không đăng ký thi thì gian lận kiểu gì?
Bằng sóng não chắc?
Tôi lắc đầu, mở game lên chơi tiếp.
Trời bên ngoài dần tối.
Tôi gọi đồ ăn ngoài, ăn xong lại đánh tiếp.
Mãi cho đến tận đêm khuya.
Tôi ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.
Đi ngang qua phòng khách trống trải, tôi theo bản năng nhìn thoáng qua phòng của Tống Dao.
Cửa đóng kín.
Chuyện này rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Phòng ký túc xá của chúng tôi là phòng hai người.
Sau khi nghỉ lễ, tôi đã dọn về nhà sống.
Tống Dao nói cậu ấy muốn thi cao học nên ở lại ký túc xá ôn thi.
Giường của cậu ấy trống không, chăn được gấp vuông vức như miếng đậu phụ.
Trên bàn học, tài liệu ôn thi được xếp ngay ngắn.
Mọi thứ đều y hệt như lúc tôi rời đi.
Ngay ngắn đến mức… có chút quỷ dị.
Tôi lắc đầu, tự nhủ chắc mình chơi game nhiều quá rồi.
Tôi đánh răng rửa mặt xong, nằm lên giường.
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn từ một số lạ.
“Cô tưởng, cô thực sự hiểu cô ta sao?”
Tôi nhíu mày.
Ai vậy?
Tống Dao?
Tôi nhắn lại một dấu chấm hỏi.
Đối phương không bao giờ trả lời lại nữa.
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới dậy.
Ánh nắng rất đẹp.
Tôi coi tin nhắn đêm qua như tin nhắn rác, xóa luôn.
Cuộc sống dường như lại đi vào quỹ đạo.
Tôi lướt web các trường đại học nước ngoài, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Thi cao học, gian lận, Tống Dao.
Những từ ngữ này, cách tôi quá đỗi xa vời.
Tôi thậm chí còn cảm thấy, cuộc gọi của cố vấn học tập kia giống như một cơn ảo giác.
Cho đến buổi chiều ngày thứ ba.
Chuông cửa reo.
**02**
Tôi tưởng là shipper giao hàng.
Mở cửa ra, bên ngoài là hai người đàn ông.
Vẻ mặt nghiêm nghị, mặc cảnh phục.
Tim tôi “thịch” một tiếng.
“Xin chào, chúng tôi là người của Cục Cảnh sát thành phố.”
Người đàn ông đứng đầu giơ thẻ cảnh sát ra.
Trịnh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự.
“Xin hỏi, cô là Ôn Tĩnh phải không?”
Tôi gật đầu, đầu óc trống rỗng.
“Vâng… tôi đây.”
“Các đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt của Đội trưởng Trịnh sắc bén như chim ưng, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Tống Dao là bạn cùng phòng của cô đúng không?”
Tống Dao.
Lại là Tống Dao.
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Vâng.”
“Cậu ấy… cậu ấy làm sao?”
Đội trưởng Trịnh không trả lời trực tiếp tôi.
Ánh mắt anh ta vượt qua tôi, nhìn vào căn nhà phía sau.
“Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?”
Tôi lách người, nhường đường cho họ vào.
Viên cảnh sát trẻ đi cùng tiện tay đóng cửa lại.
“Cạch” một tiếng.
Trái tim tôi cũng theo đó mà chìm xuống.
Tôi rót nước cho họ.
“Các đồng chí cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đội trưởng Trịnh ngồi trên sô pha, người hơi chúi về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
Đây là một tư thế đầy áp bức.
“Ôn Tĩnh, lần cuối cùng cô gặp Tống Dao là khi nào?”
“Nửa tháng trước, lúc trường cho nghỉ lễ.”
“Sau đó có liên lạc gì không?”
“Không ạ.” Tôi lắc đầu, “Chỉ trả lời cậu ấy một câu trên WeChat thôi.”
Đội trưởng Trịnh và viên cảnh sát trẻ bên cạnh nhìn nhau.
“Bạn cùng phòng của cô, Tống Dao, tình nghi phạm tội nghiêm trọng, đã bị bắt rồi.”
Cốc nước trong tay tôi chao đảo.
Nước sóng ra ngoài.
Bị bắt?
Vì vu khống tôi sao?
Tội danh này nghiêm trọng đến mức cần Đội trưởng Đội Hình sự đích thân đến tận nhà ư?
Tôi sững người: “Vì vu cáo tôi nên bị tạm giữ ạ?”
Đội trưởng Trịnh lắc đầu, ánh mắt ghim chặt lấy tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác mình như một con bướm bị ghim chặt lên tiêu bản.
“Không.”
Giọng anh ta không lớn, nhưng giống như một cái búa tạ nện thẳng vào tim tôi.
“Chúng tôi bắt giữ cô ta không phải vì tội vu khống.”
“Mà là vì cô ta đã giết một người ngay trong phòng thi.”
Giết người?
Tống Dao á?
Cái cô gái đến nói chuyện cũng nhỏ nhẹ êm ái kia á?
Tôi cảm thấy thính giác của mình có vấn đề rồi.
“Giết… giết ai cơ?”
Đội trưởng Trịnh lặng lẽ nhìn tôi, gằn từng chữ, vô cùng rõ ràng:
“Cô ta đã giết một người có cùng tên cùng họ với cô.”
Đại não tôi ngay lập tức ngưng trệ.
Cùng tên cùng họ?
Thiên hạ này người tên Ôn Tĩnh nhiều vô kể.
Điều này chẳng chứng minh được gì.
“Chuyện… chuyện này chỉ là trùng hợp thôi đúng không?”
Giọng tôi run rẩy.
Đội trưởng Trịnh từ từ lắc đầu lần nữa.
Ánh mắt anh ta mang theo một tia cảm xúc phức tạp mà tôi không thể diễn tả được.
Giống như thương hại, lại giống như dò xét.
“Không, Ôn Tĩnh.”
“Đây không phải là trùng hợp.”

