Trong nhà ầm ĩ, phòng livestream của Trần Tiểu Nhã cũng náo nhiệt, người xem tăng vùn vụt.

Cô ta giơ điện thoại quay, vừa quay vừa cười:

“Mọi người mau vào xem, gà cục tác biến thành gà ướt sũng rồi!”

“Giờ tiểu tam nhiều chiêu trò lắm, bị bắt gian còn cãi mình đi bắt ma.”

“Các chị em học hỏi nhé, mặc đạo bào đi đánh bài, nếu bị chính thất bắt quả tang thì nói mình đang trừ tà.”

7

Trần Tiểu Nhã lia điện thoại, quay trọn bộ dáng vẻ thê thảm của tôi khi bị huyết chó đen tạt lên người.

Trương Văn Văn thì tiếp tục đập phá, vừa đập vừa mắng.

Không chỉ mắng tôi, còn mắng cả Chu Hạo.

“Đồ cặn bã, anh đối xử với tôi như vậy à!”

“Bảo sao suốt ngày nhắc đến nó, khen nó xem tướng chuẩn, đoán mệnh hay.”

“Rõ ràng tôi đã block nó, anh còn lén add lại.”

“Gần đây còn úp úp mở mở nói nhà có thứ không sạch, không cho tôi đến.”

“Hai người sớm đã thông đồng với nhau rồi phải không?!”

Chu Hạo ôm chặt tôi, không dám buông:

“Tổ tông, thôi đi!”

“Em về trước đi, sau này anh sẽ giải thích rõ với em.”

Nghe vậy, mắt Trương Văn Văn đỏ hoe:

“Về á?”

“Anh vì con tiện nhân này mà đuổi tôi?!”

“Tôi đi rồi, hai người có thể tiếp tục chứ gì?!”

“Tôi đánh chết cặp chó nam nữ này!”

Nói xong, cô ta giật lấy cây chổi ở góc tường, quất về phía chúng tôi.

Tôi bị Chu Hạo giữ chặt, chẳng tránh nổi, đành cắn răng chịu mấy roi.

Huyết chó đen dính trên người vừa tanh vừa nhớp.

Một phần còn bắn vào mắt, cay xè đến mức tôi khó mở ra nổi.

Trương Văn Văn dốc toàn lực quật tôi.

Chổi quật vào đầu vào người, làm tôi hoa mắt chóng mặt, lông chổi cứng quét qua mặt rạch ra vô số vết xước nhỏ.

Những vết xước ấy vừa rát vừa ngứa, đau đến mức nước mắt suýt trào ra.

Chu Hạo còn siết chặt eo tôi, lực mạnh như muốn bẻ gãy cả xương sườn.

Khắp người tôi, chẳng có chỗ nào không đau.

8

Thế nhưng, màn hình livestream lại toàn là bình luận hò reo cổ vũ.

“Đánh hay lắm, tiểu tam đều đáng chết!”

“Nhìn là biết loại đàn bà hám trai, suốt ngày nói mình với đàn ông chỉ là anh em.”

“Đúng vậy, rõ ràng đã bị chủ phòng block rồi mà còn mặt dày xin add lại.”

“Con gái tử tế, bị bạn gái người ta block thì phải biết điều tự biến mới đúng!”

“Mấy thể loại hàng xóm, bạn thanh mai, bạn học cũ… vốn là ổ tiểu tam nhiều nhất.”

Trong một rừng lời tán đồng, có một dòng bình luận đặc biệt khiến người chú ý.

“Nhưng mà chủ phòng, hình như trên đầu cô đang treo một người phụ nữ.”

Trần Tiểu Nhã lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Đáng tiếc, chẳng thấy gì cả.

“Chủ phòng đừng để ý, chắc có người cố tình dọa thôi.”

“Đúng đó, tiếp tục đánh tiểu tam đi.”

“Bạn gái xinh thế này còn đi ăn vụng, mà con này nhìn cũng thường thôi.”

“Không chừng dáng đẹp đấy!”

Trần Tiểu Nhã nở nụ cười gian xảo:

“Các bạn có muốn xem dáng người của cô ta không?”

“Đã làm tiểu tam thì chắc chắn thích để đàn ông nhìn chứ gì!”

Trương Văn Văn mắt sáng lên:

“Đúng, lột sạch quần áo của nó!”

“Đã thích khoe cho đàn ông xem, thì cho nó lộ ra cho thỏa!”

Trong đầu tôi như có một sợi dây căng đứt phựt.

Tôi giận đến mức mất hẳn lý trí, quay đầu, há miệng cắn mạnh vào tai Chu Hạo.

Cậu ta hét thảm một tiếng, buông tay ra theo phản xạ để ôm tai.

Trương Văn Văn phát điên:

“Con tiện nhân, mày dám hôn đàn ông của tao ngay trước mặt tao?!”

“Á á á! Tao phải giết mày!”

9

Tôi đánh không lại Chu Hạo, chẳng lẽ còn đánh không lại cô ta sao?

Tôi túm lấy tóc Trương Văn Văn, tát cho một cái, còn chưa kịp tát cái thứ hai thì tay đã bị người giữ chặt.

Chu Hạo mặt mày nhăn nhó:

“Cố Kiều, em xin chị, đừng chấp nhặt với cô ấy nữa được không?”

“Chị muốn chửi muốn đánh em thế nào cũng được, nhưng đừng động vào Văn Văn.”

Mắt tôi đỏ ngầu, nghiến răng trừng cậu ta:

“Cút ra!”

Bị tôi tát một cái, Trương Văn Văn hoàn toàn sụp đổ.

“Á á á, mày dám đánh tao!”

“Tao lớn từng này tuổi, chưa ai dám chạm vào một ngón tay tao!”

“Tao liều mạng với mày!”

Cô ta điên cuồng lao về phía tôi.

Tay trái tôi bị Chu Hạo giữ chặt, chỉ còn cách giơ tay phải cầm kiếm gỗ đào chém về phía cô ta.

Mới chém được hai nhát, Chu Hạo đã đau lòng.

Cậu ta buông tay tôi ra, giật lấy kiếm gỗ, ôm chặt Trương Văn Văn vào lòng.

Trương Văn Văn vùng vẫy dữ dội: