Tôi là một đạo sĩ tục gia.

Bạn thanh mai trúc mã gần đây đụng phải ma, nhờ tôi qua nhà làm phép.

Ai ngờ bạn gái của cậu ta lại kéo theo một cô bạn thân đến tận nơi b.ắ.t g.i.a.n, khăng khăng nói chúng tôi đang chơi trò nhập vai.

Hai cô nàng không chỉ đập nát đàn pháp của tôi, bẻ g.ã.y kiếm gỗ đào, còn muốn x.é r.á.c.h cả đạo bào trên người tôi.

Toàn bộ quá trình, đều bị phát trực tiếp trên mạng.

“Các bạn mau vào xem livestream đánh tiểu tam này, donate càng nhiều, tiểu tam ăn đòn càng nặng!”

Ngày càng có nhiều người ùa vào phòng phát sóng.

Dần dần, có người nhận ra điểm bất thường.

“Chủ phòng, trên đầu cô có người kìa!”

1

“Đại tỷ, trong nhà em thật sự có ma sao?”

Bạn tôi – Chu Hạo – như cái đuôi, cứ dính chặt lấy tôi.

Tôi cầm la bàn đi tới đâu, cậu ta theo tới đó, mấy lần suýt nữa làm vấp chân tôi.

“Ái dà, tránh ra một bên đi.”

Tôi bực bội hất cậu ta ra, chau mày quan sát kỹ căn phòng này.

Chu Hạo là bạn từ nhỏ của tôi.

Mẹ cậu ta và mẹ tôi cùng một đơn vị, ở chung khu tập thể.

Từ mẫu giáo đến cấp ba, chúng tôi đều học cùng lớp, chỉ là quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi thì coi thường cậu ta yếu đuối, còn cậu ta thì chê tôi nóng nảy.

Đợi đến khi cậu ta có một cô bạn gái hay ghen khủng khiếp, bọn tôi gần như cắt đứt liên lạc.

Bởi vì cô gái đó đã xóa sạch tất cả phụ nữ trong danh bạ của cậu ta, ngoại trừ mẹ.

Nghe nói ngay cả chị em họ, thầy cô, đồng nghiệp đều bị block.

Tôi vốn không để tâm.

Cho đến hôm qua, Chu Hạo đột nhiên gửi liền mấy chục lời mời kết bạn, cố gắng liên lạc lại với tôi.

Cậu ta nói, cảm thấy trong nhà có thêm một người.

Nói chính xác hơn, là một con ma.

Bất kể cậu ta ngủ lúc mấy giờ, cứ đến ba giờ sáng đều sẽ giật mình tỉnh dậy.

Rõ ràng nhiều lần cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, định thức đến ba giờ, nhưng cuối cùng lúc nào cũng kỳ lạ mà thiếp đi trước.

Đến khi choàng tỉnh, thì trong nhà tối om, đèn, tivi, máy tính vốn bật sẵn đều bị tắt hết.

Thậm chí ngay cả ổ cắm camera cũng bị rút ra.

2

“Chị hiểu cái cảm giác đó không?”

“Chỉ cần vừa mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, trong phòng yên ắng đến mức chỉ nghe được hơi thở và nhịp tim của mình.”

“Sau đó, nhà bếp bắt đầu phát ra tiếng động.”

“Cửa tủ lạnh bị mở ra rồi đóng lại, thỉnh thoảng còn có đồ vật rơi xuống đất.”

“Những tiếng động đó, từ bếp, đến nhà vệ sinh, rồi sang phòng khách, từng bước tiến lại gần phòng ngủ của em.”

“Cuối cùng, biến thành tiếng gõ cửa phòng em.”

Chu Hạo càng nói càng sợ, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, dường như chìm vào ký ức kinh hoàng.

Đúng lúc đó, cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ mạnh.

“Cộc cộc cộc!”

“Á!!!”

Chu Hạo hét toáng lên, lập tức nhào vào người tôi.

Theo phản xạ, tôi đưa tay đỡ, thành ra bế ngang cậu ta như công chúa.

Cậu ta ôm chặt cổ tôi, miệng vẫn hét loạn:

“Nó tới rồi, nó tới thật rồi!”

“Đại tỷ, chị phải bảo vệ em đó!”

Còn chưa kịp để tôi mở miệng, cửa đã bị đẩy ra.

Ngoài cửa là hai cô gái trang điểm kỹ càng.

Trong đó, cô tóc dài, gương mặt xinh đẹp có chút quen quen.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô lập tức biến đổi.

“Chu Hạo! Anh dám sau lưng tôi vụng trộm!”

Chu Hạo vội vàng nhảy khỏi vòng tay tôi, còn hoảng hốt hơn cả khi gặp ma.

“Văn Văn, em nghe anh giải thích, bọn anh không phải cái em nghĩ đâu.”

À, Trương Văn Văn – chính là cô bạn gái hay ghen của cậu ta.

Ảnh bìa WeChat của cậu ta, chẳng phải chính là hình của cô này sao.

3

Trương Văn Văn sa sầm mặt, ánh mắt như đèn pha quét từng tấc trên người tôi, cuối cùng dừng lại ở đạo bào màu vàng.

“Ăn vụng thì thôi, còn gọi cả một con gà xấu xí thế này đến.”

“Khẩu vị nặng thật đó, chơi trò nhập vai kiểu này, đúng là biến thái!”

Cô bạn thân tóc ngắn, cao gầy bên cạnh lập tức giơ điện thoại chĩa thẳng vào tôi.

“Mọi người mau vào xem này, bắt tiểu tam ngay tại trận.”

“Tưởng tiểu tam xinh đẹp cỡ nào, ai ngờ là một con gà cục tác.”

Vài câu thôi cũng đủ làm tôi tức nghẹn.

Trước đây nghe bạn bè nói Chu Hạo có bạn gái là bạch phú mỹ, vừa xinh vừa giàu.

Chỉ có một điểm xấu, từ nhỏ bị nuông chiều quá nên tính cách ngang ngược.

Tôi còn nghĩ, điều kiện tốt thế, tính tình kém một chút cũng bình thường.

Ai ngờ đây đâu phải là tính tình kém, mà là không có chút giáo dưỡng nào!

Chu Hạo sốt ruột đến mức sắp khóc:

“Cô tổ tông, đừng nói bừa!”

“Cô ấy là hàng xóm của anh, ở ngay đối diện.”

“Anh từng nhắc với em rồi, cô ấy bái một đạo sĩ Mao Sơn làm sư phụ, là tục gia đệ tử của Đạo gia.”

Trương Văn Văn khoanh tay cười lạnh:

“Ối giời, chính là ‘nữ đạo sĩ’ đó hả?”

“Dựa vào tướng số, bát tự, lừa bọn đàn ông các người gọi cô ta là đại ca sao?”