3
Động tác của hắn vẫn chẳng có chừng mực.
Đáng sợ là, hình như tôi đã quen rồi.
Thậm chí có những khoảnh khắc, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn lý trí.
Tôi ghét chính mình như thế.
Rõ ràng là Alpha, vậy mà lại sa ngã trong thông tin tố của hắn.
Lúc mơ hồ, tôi còn từng nghĩ:
Nếu như vậy mà có thể hủy đứa trẻ trong bụng, thì cũng coi như giải thoát.
Nhưng đứa bé lại rất ngoan cường.
Ngày qua ngày, ngoài thỉnh thoảng buồn nôn, thì chẳng có gì bất thường.
Chiều hôm đó, tôi dựa vào sô-pha trong phòng khách đọc tạp chí tài chính.
Ở cửa vang lên động tĩnh, là hắn trở về.
Trên người hắn phảng phất mùi hoa ngọt ngào.
Rõ ràng là thông tin tố của Omega.
Ngón tay tôi cầm tạp chí siết chặt.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc là vị hôn thê kia.
Hắn từng nói, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Thời gian của tôi quả thực chẳng còn nhiều.
Tôi không thể ở lại.
Ngay từ đầu, hắn giữ tôi chỉ để sỉ nhục.
Giờ đã có đối tượng liên hôn chính thức, món đồ chơi như tôi, cũng đến lúc bị vứt bỏ.
Tâm trí rối bời, bất giác nhớ lại chuyện xưa.
4
Tôi và hắn quen nhau từ đại học.
Hắn khi đó đã luôn làm mấy chuyện quá trớn.
Quá đáng nhất, chắc là lần trong buổi hoạt động công khai, hắn nhìn tôi chằm chằm rồi nói to:
“Giang Yển Lễ đẹp thế này, lại là Alpha, đáng tiếc thật.”
Khi ấy tôi hoặc là giả vờ không nghe, hoặc cau mày mắng hắn có bệnh.
Sau đó, hai công ty cũng thường đối đầu.
Dự án nào tôi nhắm tới, hắn cũng phải chen vào.
Tranh qua tranh lại, thật ra cũng chẳng lợi lộc gì to tát.
Phần nhiều khiến tôi thấy vừa chán vừa bực.
Cho đến khi chuyện bại lộ, nhà họ Giang trong một đêm sụp đổ.
Nhà cửa, xe cộ, tất cả bị niêm phong.
Cha vào tù, mẹ tự tử.
Mấy đứa con riêng chạy tán loạn.
Còn tôi, trở thành kẻ mà ai cũng tránh xa.
Ngày đó, hắn tìm đến tôi.
Đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: có muốn đi theo hắn không.
Tôi đương nhiên không chịu.
Dù khổ thế nào, cũng phải giữ chút khí tiết.
Nhưng hắn không cho tôi cơ hội từ chối.
Đêm đó, hắn đưa tôi về biệt thự này, cưỡng ép đánh dấu.
Đến khi trong cơ thể dấy lên cảm giác bị khống chế hoàn toàn, tôi mới biết—
Hắn căn bản không phải Alpha, mà là Enigma.
Sau đó, hắn tựa vào đầu giường, nhìn tôi, nói:
“Giang Yển Lễ, giờ em trắng tay, cũng chẳng ai dám giúp em nữa.”
“Em ra ngoài, còn có đường sống sao?”
Thật ra, hắn nói đúng.
Nhưng tôi không cam tâm.
Tôi từng vùng vẫy, từng phản kháng, kết quả chỉ khiến hắn chiếm đoạt càng triệt để hơn.
Đến cuối cùng, tôi mệt mỏi, đành chấp nhận.
Nhưng không ngờ, lại có con.
Cũng không ngờ, hắn nhanh như vậy đã muốn kết hôn.
5
Hắn bước lại, ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay ôm eo.
Mùi ngọt ngấy của Omega xộc vào mũi, dạ dày tôi quặn thắt.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn cúi đầu hôn lên má tôi.
Tôi quay đầu né tránh, khẽ đáp:
“Không có gì.”
Hắn cười cười, khó hiểu, bàn tay trượt tới đặt lên bụng tôi.
Toàn thân tôi cứng lại.
Không lẽ bị phát hiện rồi?
May mà ngón tay hắn chỉ dừng vài giây, rồi tiếp tục hạ xuống.
“Cảm giác gần đây em mập lên chút.”
Nỗi sợ trong lòng tan đi, tôi gượng cười:
“Sao, chê tôi rồi à?”
Bất ngờ, hắn lật người đè tôi xuống sô-pha.
“Sao lại chê? Tôi thích lắm.”
Bàn tay hắn luồn vào vạt áo ngủ, đầu ngón tay có vết chai, khiến tôi run rẩy.
Hắn như rất hài lòng với phản ứng đó, dừng lại ở đùi trong, giọng khàn khàn:
“Giang Yển Lễ, em ngoan hơn trước nhiều rồi.”
Tôi quay mặt đi, nhưng cơ thể lại thành thật nóng bừng.
Hắn cúi xuống hôn, từ khóe môi đến bên cổ, rồi tới tuyến thể kia.
“Còn nhớ lần đầu bị tôi đánh dấu không?”
Tôi cắn môi không muốn trả lời, nhưng vì hành động tiếp theo của hắn mà hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng không nhịn được thốt ra.
Giọng đứt quãng: “Anh… anh sắp cưới rồi…”
Phòng khách lập tức im lặng.
Hắn ngẩng mắt:
“Kết hôn thì liên quan gì đến em?”
“Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, được tôi nuôi dưỡng là đủ.”
Bị hắn nuôi?
Trong mắt hắn, tôi quả nhiên chỉ là thú cưng bị giam giữ.
Cơn giận bùng lên, tôi giãy giụa đẩy hắn:
“Không cần nữa.”
Hắn ấn chặt eo tôi, giọng trầm xuống: “Đừng quậy.”
Tôi càng giãy, hắn càng thô bạo.
Cuối cùng, tôi kiệt sức, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, hốc mắt lại nóng hổi.
Tôi không ngờ, lời đã nói đến mức này, mà hắn vẫn dửng dưng như vậy.