Sau khi công ty phá sản, tôi buộc phải trở thành “chim hoàng yến” của kẻ thù không đội trời chung.
Hắn g/i/a/m g/i/ữ tôi, hết lần này đến lần khác c/h/à đ/ạ/p, n/h/ục m/ạ.
Thậm chí còn c/ưỡ/ng é/p “đánh dấu” một Alpha là tôi.
Cho đến khi trong cơ thể dâng lên một kh/o/á/i c/ả/m xa lạ, tôi mới bàng hoàng nhận ra:
Hoá ra hắn không phải Alpha… mà là một Enigma có thể khiến tôi m/a/n/g t/h/a/i.
01
Tôi chet lặng nhìn que t/h/ử t/h/ai với hai vạch đỏ.
Thật quá nực cười. Tôi là Alpha.
Cho dù suốt nửa năm bị hắn ta c/ư/ỡ/ng é/p đánh dấu, cho dù cơ thể dần xuất hiện những biến đổi kỳ lạ trước nay chưa từng có… tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đến bước này.
Tuyệt đối không thể giữ.
Tôi đứng bật dậy, trở về phòng ngủ thay một bộ đồ có thể ra ngoài.
Hạ Cảnh Thâm theo dõi tôi rất chặt. Tất cả người hầu trong biệt thự đều là tai mắt của hắn ta. Ngay cả mật mã cửa chính cũng bị thay đổi mỗi ngày.
Không phải tôi chưa từng thử b/ỏ t/rốn, nhưng lần nào cũng bị hắn ta b/ắt về, h/à/n/h h/ạ đến mức hôm sau không thể xuống giường.
Hắn thường cúi sát tai tôi, lạnh lùng thì thầm:
“Đừng thử nữa, em sẽ không trốn thoát được đâu.”
Lần này tôi phải cẩn thận hơn.
Hành lang yên tĩnh, từ tầng dưới vọng lên tiếng nói chuyện mơ hồ.
Tôi khẽ rón rén đến gần, nhìn thấy Hạ Cảnh Thâm đang gọi điện.
Hôm nay hắn không đến công ty sao?
Giọng nói hắn vẫn lạnh lùng, trầm thấp:
“Chuyện hôn sự, tôi không có ý kiến.”
Tôi khựng bước.
“Định vào tháng sau? Được.”
“Hồ sơ đối phương tôi xem rồi, gia thế, nền tảng đều phù hợp.”
“…Không cần sắp xếp gặp mặt trước, tới ngày cưới gặp một lần là được.”
Hôn sự.
Lẽ ra tôi phải nghĩ tới từ sớm.
Thế còn tôi thì sao?
Suốt nửa năm nay, tôi bị g/i/a/m trong căn biệt thự này, sống không khác gì một con t/h/ú c/ưng bị n/u/ôi n/h/ốt.
Giờ hắn ta lại chuẩn bị kết hôn… tôi phải làm sao đây?
Một cơn b/u/ồ/n n/ô/n dữ dội lại dâng lên, còn mạnh hơn khi nãy.
Tôi vội che miệng, quay người chạy về phòng ngủ.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn từ Hạ Cảnh Thâm:
【Xuống đây.】
Tôi nhắm chặt mắt, hít sâu, cuối cùng vẫn thay lại chiếc váy ngủ lụa mỏng kia.
2
Khi tôi bước xuống lầu, hắn đang tựa vào ghế sô-pha lật tài liệu.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, rồi đặt thứ trong tay xuống, vỗ vỗ lên đùi mình.
“Lại đây.”
Tôi không động.
Hắn nhướn mày, không thúc ép thêm.
Tôi biết, nếu cứ giằng co thì cũng vô ích.
Trước đây tôi từng thử phản kháng, nhưng hắn có đủ cách khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi đi tới, ngồi xuống đùi hắn.
Vừa mới ngồi yên, cánh tay hắn đã vòng qua, kéo tôi về phía lồng ngực.
“Giang Yển Lễ, sao em thơm thế này?”
Đầu mũi hắn cọ vào bên cổ tôi, hơi thở nóng rực.
Cơ thể tôi căng cứng, móng tay gần như bấm chặt vào lòng bàn tay.
Giọng hắn lơ đãng vang bên tai:
“Dạo này không có khẩu vị à?”
“Muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”
Tim tôi thắt lại, vội vàng lắc đầu:
“Không cần, chắc nóng quá nên ăn không vô thôi.”
Nếu hắn biết chuyện kia, thì lòng tự tôn của tôi coi như hoàn toàn sụp đổ.
“Thật không?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi tránh ánh mắt, không dám đối diện, tim đập loạn nhịp.
Vài giây sau, hắn khẽ cười:
“Được, em nói không thì thôi.”
“Vậy thử làm chuyện khác nhé? Biết đâu lại có cảm giác thèm ăn…”
Ngón tay nóng rực men theo vạt áo ngủ chui vào trong.
Tôi cắn môi, cảm nhận rõ ràng biến hóa của cơ thể.
Phản ứng không thể khống chế ấy khiến tôi nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi.
“Hạ Cảnh Thâm,” tôi nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh, “chúng ta… sau này phải làm sao?”
Hắn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn tôi: “Làm sao là làm sao?”
“Không thể cứ thế này mãi.”
“Hơn nữa anh…”
“Tại sao? Ở bên tôi không tốt sao?”
Hắn khẽ vuốt gáy tôi:
“Không cần như trước, ngày nào cũng đối mặt đống tài liệu, mệt chết đi sống lại.”
“Mỗi tháng tôi cho em vài triệu, muốn gì mà chẳng có?”
Tôi mím môi, không nói.
“Hay là em thấy không đủ?”
“Muốn bao nhiêu, cứ nói.”
“Dù sao chơi với em sướng thế, bỏ chút tiền cũng đáng.”
“Anh câm miệng!” Cuối cùng tôi không nhịn được, giọng mang theo tức giận.
Ngược lại hắn lại bật cười.
“Thế nào, lần trước là ai khóc lóc cầu xin tôi, nói còn muốn nữa?”
“Gọi nghe ngọt thế cơ mà, giờ còn giả thanh cao à?”
Đúng lúc ấy, cầu thang vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tôi lập tức căng người, đẩy hắn: “Đừng ở đây, có người…”
Ngay sau đó, hắn ôm ngang tôi lên.
“Được, vậy về phòng.”
Hắn cúi đầu, kề tai tôi:
“Lần này, để em kêu càng ngọt hơn nữa.”
Đi ngang qua cầu thang, quản gia cúi đầu.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Xấu hổ và phẫn nộ gần như nhấn chìm tôi, nhưng chỉ có thể để mặc hắn bế về căn phòng đầy mùi thông tin tố của hắn.