Tư Sính nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc cũng tự mình bước xuống điện.
Chàng đưa tay đỡ ta đứng dậy:
“Được tiểu thư để mắt đến, tại hạ lấy làm vinh hạnh. Chỉ cần lệnh tôn không phản đối, tại hạ nhất định sẽ thân chinh đến cửa cầu hôn!”
Ta… có thể gả cho chàng rồi!
Ta chẳng hiểu vì sao, nước mắt lại bất giác trào ra vì mừng rỡ.
Tư Sính dường như giật mình trước phản ứng của ta, vội rút khăn tay trong người ra đưa.
Ta không đón lấy, mà làm nũng:
“Đại nhân lau giúp ta nha~”
…
7
Phụ thân ta nghe ta dám trước mặt bao nhiêu người nói ra những lời ấy, suýt nữa ngất tại chỗ.
Kiếp trước ta đoan trang e dè, dù biết chàng có tình ý, cũng chỉ biết co mình trốn tránh.
Vì ta bẩn, không xứng với chàng.
Kiếp này, ta sạch sẽ nguyên vẹn.
Ta không muốn kìm nén dù chỉ nửa phần tâm ý dành cho chàng.
Mặc kệ bao ánh mắt chốn triều đường, Tư Sính vẫn dịu dàng lau lệ cho ta trước mặt mọi người.
Hoàng đế cảm động, lập tức ban hôn.
Ta rốt cuộc cũng yên lòng.
Dứt khoát ở lại trong cung, thay y phục, ngồi ngay bên Tư Sính.
Qua màn múa hát náo nhiệt, ta bắt gặp một gương mặt trầm trầm âm u.
Chính là Triệu Đình Úy.
Ta nâng chén rượu trong tay, cách không mà mỉm cười đối ẩm với hắn, ánh mắt tuyệt không còn lấy nửa phần ý cười.
Triệu Đình Úy, mối thù giữa chúng ta, nay mới bắt đầu tính sổ!
…
Chẳng mấy hôm sau, Tư Sính chính thức tới cầu thân.
Lễ vật phủ đầy cả sân, chất cao như núi.
“Vừa nhìn là biết nhà Tư Sính có của.” Ta vui vẻ lật tung cả đống sính lễ.
Phụ mẫu nhìn ta như thể chẳng còn nhận ra nữa.
“Rốt cuộc là nuôi lệch từ lúc nào vậy trời…”
Tư Sính cung kính thi lễ với phụ mẫu ta:
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, hôn sự định mười ngày sau. Trong thời gian này, tiểu thư bất cứ lúc nào cũng có thể hối hôn.”
“Không được!” Ta lập tức cắt lời, “Bệ hạ đã ban hôn, không thành thân tức là kháng chỉ.”
Tư Sính vẫn giữ lễ:
“Nếu tiểu thư thực lòng muốn hối hôn, bên bệ hạ để tại hạ đi thưa lại.”
Phụ thân ta nghe chàng nói thế, vội vàng gật đầu đồng ý.
Dùng bữa xong, ta hẹn Tư Sính tới phòng nói chuyện.
Nhưng chàng chẳng chịu bước vào, chỉ đứng ngoài cửa:
“Thanh danh tiểu thư quan trọng.”
Nhìn bộ dáng cứng nhắc của chàng, ta mới sực nhớ, lúc này Tư Sính tuổi vẫn còn trẻ, mới vừa tròn đôi mươi thôi mà.
“Đại nhân Tư Sính, tiết xuân đang rạng rỡ, chẳng hay ta có thể mời chàng du hồ một chuyến chăng?”
Ngoài song cửa, chàng một tay giấu sau lưng.
Nắng xuân phủ khẽ qua vai áo, đốt ngón tay trắng như ngọc, khe khẽ rụt lại trong ống tay áo.
“Chúng ta nay đã được ban hôn, danh chính ngôn thuận, chàng biết không?”
Ta dựa vào bậu cửa, thừa lúc chàng lơ đãng liền bất ngờ kéo lấy đầu ngón tay chàng.
“Tiểu thư!”
Tư Sính giật tay về như bị bỏng, tai lập tức đỏ rực, vội nhấc chân rời đi.
Ta nhìn bóng chàng khuất xa mà bật cười, quả nhiên vẫn như kiếp trước, vẫn thích nhìn chàng đỏ tai.
8
Tư Sính cuối cùng cũng đồng ý.
Vì buổi hẹn ấy, ta đặc biệt ăn mặc lộng lẫy.
Chỉ là, khi lên thuyền du hồ, Tư Sính lại chẳng đến.
Từ khoang thuyền bên cạnh, truyền đến tiếng nam nhân:
“Đã sớm nghe tiếng Sở tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, nay gặp, quả nhiên còn hơn lời đồn.”
Ta nghiêng đầu nhìn, thì ra là tiểu đồng của Tư Sính – tên Khổng Tước phô trương nọ.
Dựa hơi Tư Sính, hắn tuổi còn trẻ mà đã là Thiếu thái úy.
Hôm nay chẳng biết trúng phong gì, ăn vận loè loẹt chẳng khác nào con công trống.
“Đại nhân Tư Sính đâu rồi?”
Ta chẳng muốn để ý tới hắn, chỉ nhàn nhạt vân vê dải áo.
Khổng Tước lần đầu gặp ta, không khỏi hiếu kỳ, ánh mắt đảo lên đảo xuống.
Hắn mời ta qua thuyền hắn, ta chẳng đồng ý, chỉ ngồi đầu thuyền chờ suốt nửa buổi.
Trong lúc ấy, Khổng Tước thao thao bất tuyệt kể chuyện đông chuyện tây, ta chẳng để tai vào chút nào.
Bỗng dưới lòng hồ loé lên một tia sáng trắng.
“Có thích khách!”
Ta giật mình lùi lại, chỉ thấy mấy bóng đen toàn thân ướt sũng từ lòng nước phóng vọt lên thuyền.
Tên Khổng Tước kia tuy có nhan sắc, nhưng chẳng được mấy chiêu đã bị đè xuống đất không nhúc nhích nổi.
“Tiểu thư hôm nay thật phong tư ngút trời a~”
Vài kẻ trong đám người kia, ánh mắt âm trầm như mực, từng bước bức ta lùi vào khoang thuyền.
Tim ta thoắt lạnh — chúng không phải tới lấy mạng ta!
Là Triệu Đình Úy!
Kiếp trước cũng chính là hắn, tìm người đến làm nhục ta theo cách này!
Nay cảnh cũ tái hiện, ta nhất thời không biết ứng phó thế nào.
“Chiêu Chiêu!”
Là tiếng Tư Sính, đột nhiên vang dội trên đầu thuyền.
Thuyền rung lên dữ dội, ngoài khoang đã thành một mảnh hỗn loạn.
Tuy là hoạn quan, nhưng thân thủ của Tư Sính nhanh nhẹn kinh người, chớp mắt đã quật ngã hai tên hắc y.
Chẳng bao lâu sau, đám hộ vệ của chàng cũng ùa vào.
Ta rốt cuộc mới thở phào.
Khi bọn thích khách bị đánh lui hết thảy, sắc mặt Tư Sính vẫn lạnh lẽo như băng.
Chàng đưa tay lau máu bên khóe môi, sát khí chưa tan, trầm giọng ra lệnh:
“Đuổi theo, không để lại mạng nào.”

