Chương 2

  Tôi đích thân dẫn người lên núi chặn hàng của kẻ thù.

Dạo này thế lực của chúng ngày càng lớn mạnh, e là sớm muộn cũng sẽ ra tay với nhà họ Thẩm vốn đang suy yếu. Giờ không còn sự che chở của Chu Chấn Đình, tôi buộc phải tự mình đi.

Chúng tôi mai phục nửa ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì, bắt đầu nghi ngờ có kẻ làm lộ tin.

Không biết từ đâu bay tới một con côn trùng, đậu lên vai tôi, còn định chui vào trong áo, tôi không dám nhúc nhích.

Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng phủi nó đi, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Chu Chấn Đình.

Tôi quay đầu lại, thấy anh cùng một đội binh được huấn luyện nghiêm ngặt đang mai phục trên sườn núi.

“Cô làm vậy, quá nguy hiểm.”

“Cứ xem như là quà đáp lễ cô đã thành toàn cho tôi và Mạn Khanh.”

Tôi khẽ nhíu mày, giọng xa cách: “Thừa thãi.”

Anh không giận, chỉ lặng lẽ ở lại cùng tôi đợi.

Khi tôi sắp định bỏ cuộc thì cuối cùng trên đường núi cũng có động tĩnh.

Tôi ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị hành động, nhưng Lâm Mạn Khanh lại từ phía sau ngọn đồi khác chạy đến.

“Anh Đình! Anh ở đâu, em đến giúp anh rồi!”

Tên cầm đầu phe địch lập tức cảnh giác, vội hô người rút lui.

Hắn bắn bừa một phát về phía này, viên đạn sượt qua cổ tôi, để lại một vệt rát bỏng.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Lâm Mạn Khanh bên kia đã hét lên, ôm đầu run rẩy: “Anh Đình cứu em, có tiếng súng, em sợ quá!”

Cuộc chiến nổ ra ngay trước mắt, thế nhưng Chu Chấn Đình lại quay người ôm lấy cô ta, nhẹ giọng trấn an.

Anh không biết rằng hành động ấy đã khiến vị trí ẩn nấp của chúng tôi bị lộ, tên cầm đầu địch ngay lập tức ra lệnh khai hỏa về phía này.

Quân của tôi cũng lập tức phản kích.

Tôi chưa kịp quay lại thì bị Lâm Mạn Khanh hoảng loạn vô tình đẩy một cái.

Không đề phòng, tôi lăn xuống sườn núi, gắng gượng bò dậy thì phát hiện mình đã bị lộ.

Kẻ thù không chút do dự nổ súng về phía tôi, tôi né không kịp, liên tiếp trúng mấy phát.

Mãi đến khi phó tướng từ phía sau tập kích bất ngờ, tôi mới thở phào, ngã gục xuống.

“Thẩm Thanh Uyển!”

Chu Chấn Đình trượt nhanh xuống dốc, thấy tôi nằm bất động, trong mắt phủ kín một tầng băng lạnh.

Đám người vận hàng của phe địch không ai sống sót, tuy nhà họ Thẩm cũng tổn thất nặng nề nhưng vẫn thu được một lượng lớn súng ống.

Chu Chấn Đình cũng cho người canh giữ, tạm thời không ai dám động đến nhà họ Thẩm.

Tôi nằm trong bệnh viện năm ngày, tỉnh lại cũng không tìm Lâm Mạn Khanh gây chuyện.

Thân thể hồi phục không tệ, vừa vặn có thể tổ chức sinh nhật, coi như trừ xui.

Vừa về đến nhà đã thấy trong sân chất đầy hòm lễ vật, phó tướng đặc biệt mang đến một hộp tinh xảo.

“Bên trong là sính lễ do ngài Tạ phái người đưa tới, còn đây là quà sinh nhật ngài ấy dặn đặc biệt gửi riêng cho cô.”

Tôi mở ra, bên trong là một viên dạ minh châu sáng lấp lánh như sao.

Năm ấy, vào sinh nhật tôi, người của kẻ thù đã chặn cha mẹ đang trên đường về, chém chết ngay tại chỗ.

Sinh nhật của tôi cũng trở thành ngày giỗ của cha mẹ.

Từ sau khi họ mất, đã rất lâu rồi tôi mới lại nhận được một món quà vừa quý vừa có lòng đến vậy.

“Các người nhà giàu chỉ biết hưởng lạc xa hoa, món quà quý như vậy nói tặng là tặng, còn bọn tôi – dân lao động – giá trị mạng sống chẳng đáng gì sao?”

Lâm Mạn Khanh từ ngoài bước vào, ánh mắt dán chặt vào viên dạ minh châu trong tay tôi.

Phó tướng lập tức rút súng, nạp đạn.

Vốn đã chẳng ưa cô ta, nay trong ngày vui lại dám đến nhà họ Thẩm gây chuyện.

“Cô là cái thứ gì mà dám tới đây hỗn láo, tin tôi bắn chết cô ngay không?”

Chu Chấn Đình theo sau bước vào, lập tức che Lâm Mạn Khanh ra sau, hơi cau mày: “Mạn Khanh vốn ghét ngọc trai nhất, cha cô ấy lúc còn làm ở xưởng chế tác ngọc trai bị máy cuốn đứt tay, mất máu mà chết trên đường đưa đi viện.”

“Tâm trạng cô ấy kích động là chuyện bình thường, bảo người của cô đừng manh động.”

Tôi bật cười lạnh, chẳng nể nang: “Anh tặng cho cô ta không ít trang sức ngọc trai, sao lúc đó không thấy cô ta nổi giận, còn cười đến rách miệng ấy chứ.”

“Chẳng lẽ vì không được tặng dạ minh châu nên ghen tị hả?”

Mặt Lâm Mạn Khanh tái nhợt, vẻ chột dạ thoáng hiện: “Tôi ghen tị gì với cô, bây giờ anh Đình đối tốt với tôi như vậy, tôi còn thèm vào cái viên dạ minh châu đó!”

Cô ta nói xong liền ôm chặt lấy cánh tay Chu Chấn Đình, ra vẻ yếu đuối đáng thương.

Bị cô ta kích động như thế, Chu Chấn Đình vung tay hất đổ hộp trong tay tôi, viên dạ minh châu rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm chói tai.

Phó tướng vội nhặt lên, phát hiện bề mặt viên ngọc đã nứt một đường nhỏ.

Anh ta giơ súng chĩa thẳng vào đầu Chu Chấn Đình, mắt đỏ ngầu:

“Hôm nay là sinh nhật của đại tiểu thư, cô ấy thích món quà này đến thế, anh là kẻ chẳng liên quan gì còn dám mang con hồ ly đó đến đây làm loạn, đừng tưởng làm đoàn trưởng thì tôi không dám nổ súng!”

Khí thế anh ta ngút trời, quả không hổ là người cha tôi luôn dốc sức bồi dưỡng.

Tôi khẽ vỗ vai anh, ra hiệu hạ súng.

“Tôi và Chu đoàn trưởng đã đoạn tuyệt, không cần vì họ mà tranh cãi nữa. Thu xếp lễ vật đi, chúng ta ra mộ thắp hương cho cha mẹ.”

Ngoài trời gió lạnh hun hút, tôi đặt bó hoa lên mộ phần cha mẹ, dập đầu ba cái thật mạnh.