Đoàn trưởng – chồng tôi – vẫn chưa biết tôi đã trọng sinh.

Giống như kiếp trước, tôi vẫn quay về nhà tìm anh.

Tôi lại bắt gặp cảnh anh bị ả đàn bà mới đè lên người, hai thân thể quấn lấy nhau, chẳng nỡ rời, thấy tôi, anh chỉ lạnh lùng liếc một cái.

Anh lại đề nghị ly hôn.

Kiếp trước, tôi mắt đỏ hoe, rút súng dí thẳng vào trán anh, ép hỏi: “Người anh yêu là ai!”

Nhưng ánh mắt đầy do dự của anh lại khiến tim tôi đau như cắt.

Tôi không cam tâm, cho người ép Lâm Mạn Khanh bị đưa về nhà họ Lâm.

Nhưng giữa đường lại bị kẻ thù chặn xe, Lâm Mạn Khanh bị làm nhục đến chết.

Khi Chu Chấn Đình đuổi đến nơi, bụng của Lâm Mạn Khanh đã bị mổ phanh, đứa con chưa thành hình trôi ra ngoài.

Chu Chấn Đình như phát điên, cho người bỏ thuốc tôi rồi ném vào khu tị nạn, lạnh lùng nhìn đám đàn ông kia động tay động chân với tôi.

Tôi mình đầy thương tích bò ra được, từ đó hận anh thấu xương, năm năm sau cùng anh sống chết không dứt.

Cho đến khi có người bên tôi tạo phản, nhà họ Thẩm xảy ra biến loạn, Chu Chấn Đình vì bảo vệ tôi mà đỡ một kích chí mạng.

Toàn thân anh đầy máu nhưng trong mắt lại ngập tràn buông bỏ: “Năm năm nay, anh thật sự quá mệt mỏi, anh không muốn sống trong thù hận nữa rồi.”

“Điều duy nhất anh cầu xin em, là mong kiếp sau em đừng đến trêu chọc anh nữa.”

Anh mỉm cười rời đi, khóe môi vẫn còn nét thanh thản.

Tôi cũng chẳng còn ý muốn sống, nhặt khẩu súng trên đất lên, tự kết liễu.

Mở mắt ra lại thấy mình quay về năm năm trước.

Chu Chấn Đình bị tôi bắn ba phát, toàn thân đầy máu, bị người của tôi áp giải, quỳ rạp trước mặt tôi, nhưng ánh mắt lưỡng lự kia vẫn khiến tim tôi thoắt nghẹn lại.

“Thẩm Thanh Uyển! Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải hủy! Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Mạn Khanh, cô có thể làm gì tôi cũng được, nhưng nếu cô dám động đến cô ấy, tôi sẽ giết chết cô.”

Tôi chạm vào giọt lệ vừa tràn xuống má.

Chương 1

Chồng tôi – Đoàn trưởng Chu Chấn Đình – vẫn chưa biết tôi đã trọng sinh.

Giống như kiếp trước, tôi vẫn quay về nhà để tìm anh.

Tôi lại bắt gặp cảnh anh bị ả đàn bà mới ngồi đè lên người, hai thân thể quấn quýt chẳng nỡ rời, thấy tôi, anh chỉ lạnh lùng liếc qua.

Anh lại mở miệng đề nghị ly hôn.

Kiếp trước, tôi đỏ hoe mắt, rút súng chĩa vào trán anh, ép hỏi: “Người anh yêu là ai!”

Nhưng ánh mắt lưỡng lự đó của anh lại khiến tim tôi nhói đau.

Tôi không cam tâm, cho người ép Lâm Mạn Khanh – ả đàn bà đó – đưa về nhà họ Lâm.

Nhưng giữa đường lại bị kẻ thù chặn xe, Lâm Mạn Khanh bị làm nhục đến chết.

Khi Chu Chấn Đình đuổi tới nơi, bụng của Lâm Mạn Khanh đã bị mổ phanh, đứa con chưa thành hình chảy ra ngoài.

Chu Chấn Đình phát điên, cho người bỏ thuốc tôi rồi ném vào khu tị nạn, lạnh lùng nhìn đám đàn ông kia động tay động chân với tôi.

Tôi mình đầy thương tích bò ra được, từ đó hận anh thấu xương, năm năm sau cùng anh sống chết không dứt.

Cho đến khi có người bên cạnh tôi tạo phản, nhà họ Thẩm đại loạn, Chu Chấn Đình vì bảo vệ tôi mà đỡ một kích chí mạng.

Toàn thân anh đầy máu nhưng trong mắt lại ngập tràn buông bỏ: “Năm năm nay, anh thật sự quá mệt mỏi, anh không muốn sống trong thù hận nữa rồi.”

“Điều duy nhất anh cầu xin em, là mong kiếp sau đừng đến trêu chọc anh nữa.”

Anh mỉm cười rời đi, khóe môi vẫn còn nét thanh thản.

Tôi cũng chẳng còn ý muốn sống, nhặt khẩu súng dưới đất lên, nuốt đạn tự kết liễu.

Khi mở mắt ra, tôi lại quay về năm năm trước.

Chu Chấn Đình bị tôi bắn ba phát, toàn thân đầy máu, bị người của tôi áp giải, quỳ rạp trước mặt tôi, nhưng ánh mắt lưỡng lự kia vẫn khiến tim tôi thoắt nghẹn.

“Thẩm Thanh Uyển! Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải hủy! Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Mạn Khanh, cô có thể làm gì tôi cũng được, nhưng nếu cô dám động đến cô ấy, tôi sẽ giết chết cô.”

Tôi chạm vào giọt lệ còn đọng trên má, nhận ra mình thật sự đã trọng sinh.

Tôi ổn định lại tâm tình, quyết định kiếp này sẽ thành toàn cho họ.

“Thả anh ta ra.” Tôi ra lệnh cho thuộc hạ, “Đưa hai người họ đi chữa thương.”

Thấy thái độ của tôi thay đổi, Chu Chấn Đình cũng sững sờ.

“Thẩm Thanh Uyển, cô lại giở trò gì?” Anh gắng gượng đứng, che Lâm Mạn Khanh ra sau lưng.

Tôi không đáp, chỉ lạnh nhạt tuyên bố:

“Nhớ cho kỹ, sau này gặp Lâm Mạn Khanh phải gọi là Đoàn trưởng phu nhân.”

“Ý cô là gì… Thẩm Thanh Uyển, cô…” Chu Chấn Đình đầy nghi hoặc, nhưng cơ thể đã cạn sức, ngã gục xuống.

Thuộc hạ đưa họ đi chữa thương, phó tướng mới tiến lại hỏi han:

“Đại tiểu thư, Chu Chấn Đình hiện giờ chỉ là tạm mất trí, vẫn có thể hồi phục, cô không đợi thêm một thời gian nữa sao…?”

“Tôi đã buông bỏ rồi.”

Giọng tôi kiên định, không để phản bác,

“Hiện giờ nhà họ Thẩm trong ngoài rệu rã, thế lực bên ngoài dòm ngó, cành ôliu nhà họ Tạ đưa ra tôi không thể không nhận.”

“Đi báo lại cho họ, bảy ngày sau cử hành hôn lễ, tôi đồng ý.”

Bảy ngày sau, giữa tôi và Chu Chấn Đình, ân đoạn nghĩa tuyệt!