Không ngờ hai người thật sự “bén duyên”.

Giờ họ sắp đính hôn, bố tôi xem như làm ông mai, đương nhiên cũng được mời dự tiệc.

Ông vỗ ngực nói với em tôi: “Thời gian này bố chạy ngược xuôi lo vụ của con đấy, chỉ cần hai đứa kia đính hôn xong, con có thể đến đơn vị của bố đi làm luôn”

Nơi bố tôi làm là doanh nghiệp quốc doanh, lương thưởng đứng đầu trong các công ty tại địa phương.

Nghe xong, em trai tôi như được trút hết mây đen tích tụ mấy hôm nay.

Ba người họ rủ nhau ra ngoài ăn mừng, chẳng ai buồn hỏi tôi nghĩ gì.

Tôi cứ tưởng bố tôi là đã quên chuyện Lý San San từng làm với tôi nên mới thân thiết với nhà cô ta như vậy.

Ai ngờ sau bữa tối, bố lại nói với tôi:
“Lâm Lâm, tiệc đính hôn của San San con đừng đi nhé, hai đứa từng có xích mích, bố sợ con đi rồi lại thấy khó chịu”

Tôi nhíu mày.

Thì ra bố tôi biết rất rõ chuyện giữa tôi và Lý San San.

Ông thậm chí còn nghĩ tôi sẽ gây chuyện tại tiệc đính hôn của cô ta, nên mới cấm tôi tham dự.

Tôi chợt nhớ đến lễ đính hôn kiếp trước của mình.

Sau khi chuyện công chức bị mẹ phá hỏng, tôi tự mình cố gắng vào được một công ty nước ngoài.

Làm việc được khoảng nửa năm, sếp giới thiệu cho tôi một người bạn trai.

Anh ấy rất xuất sắc.

Du học về nước, tự mở công ty riêng, thời đại học đã có thiết kế đoạt giải quốc tế.

Nên khi anh ấy nói thích tôi, muốn đính hôn với tôi, tôi thật sự bối rối.

Nghe nói người yêu tôi điều kiện tốt như vậy, bố mẹ tôi không chần chừ, lập tức đồng ý.

Thế nhưng đúng vào tiệc đính hôn, khi anh ấy đang đi mời rượu, mẹ tôi lại bắt đầu kể xấu tôi.

“Đúng là trong mắt người yêu thì ai cũng thành Tây Thi, con Lâm Lâm nhà tôi xấu như thế mà anh còn không chê.”

Câu đó nói ra còn đỡ, mọi người nghĩ bà đang khiêm tốn.

Nhưng câu tiếp theo, lập tức phá hỏng cả buổi tiệc.

“Nhưng mà đừng thấy Lâm Lâm nhà tôi xấu, chứ nhiều trai theo lắm đó, tôi cũng không hiểu sao, đại học bạn trai thay lia lịa, còn có mấy thằng vì nó mà đánh nhau to nữa cơ.”

Nghe đến đây, mặt bạn trai tôi tái xanh, quay sang hỏi tôi:
“Em chẳng phải nói chưa từng yêu ai sao?”

Tôi sững người.

Từ nhỏ đến lớn tôi ít bạn nam đến mức đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra bạn trai?

Tôi chất vấn mẹ:
“Mẹ đang nói linh tinh gì vậy?”

Mẹ lại đáp tỉnh bơ:
“Mẹ nói thật mà, thời đại học tuần nào con chẳng dắt một thằng về nhà, vào phòng là ở luôn mấy tiếng, quên rồi hả?”

Thực ra đó là mấy bạn tôi dạy thêm, tôi nhận kèm học sinh cấp ba vào cuối tuần.

Cũng không phải toàn nam, có cả nữ.

Nhưng mặc kệ tôi giải thích thế nào, người kia cũng không thèm nghe nữa.

Lễ đính hôn tan vỡ.

Sau đó tôi về nhà tìm mẹ tính sổ.

Bà lại nhún vai:
“Làm sao mẹ biết con dạy thêm, mẹ cứ tưởng là bạn trai.”

Từ lúc đó, danh tiếng của tôi coi như nát bét.

Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười với bố:
“Bố ơi, mấy chuyện năm nào rồi, buổi tiệc quan trọng như vậy, bố để con đi cùng đi, biết đâu con kết giao được nhân vật ghê gớm nào thì sao?”

Bố nghe vậy cũng lung lay.

“Nói cũng đúng, con gái ông Lý trông thường thế mà cũng câu được người như vậy, biết đâu con cũng câu được một anh rể kim quy về cho bố.”

Mẹ tôi lập tức phản bác theo bản năng, vẫn là cái giọng chê bai:
“Ông còn trông mong gì ở nó, mặt mũi nó thế kia, đàn ông nhà ai mù mới chọn nó.”

Tôi tự nhủ không được tức.

Tức mà sinh bệnh thì làm sao xem kịch vui được nữa.

6

Đến ngày Lý San San đính hôn.

Cả nhà tôi bốn người đúng giờ có mặt tại nhà hàng.

Lý San San nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ.

Nhiều năm trôi qua, cô ta vẫn nhớ chuyện tôi đẩy cô ấy vào đường cùng, thêm vào đó ba cô ta giờ là cấp trên của bố tôi, cho nên ánh mắt nhìn tôi càng thêm khó chịu.

Dù ghét tôi, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của cô ta, nên không nói nhiều.

Bố tôi là người làm mai, vậy nên chúng tôi được sắp ngồi bàn lớn.

Mẹ tôi ngồi cạnh mẹ chú rể.

Ban đầu mọi chuyện đều ổn, ăn được nửa bữa thì bố tôi dẫn em trai đi mời rượu mấy lãnh đạo trong đơn vị, tranh thủ tạo quan hệ trước.

Mẹ tôi liền bắt chuyện với mẹ chú rể.

Nói được vài câu, mẹ bắt đầu “bay”.

“Tôi thấy con trai chị đẹp trai quá ha, giống minh tinh ấy chứ, chứ San San so với con trai chị thì hơi không xứng rồi đó.”

Nghe câu nói quen thuộc này, trái tim tôi đang treo nãy giờ cuối cùng cũng buông xuống — màn kịch bắt đầu rồi.

Mẹ chú rể có chút ngại, nhưng vẫn giữ sĩ diện cho San San:
“Hai đứa nó thích nhau là được rồi, ngoại hình với điều kiện chỉ là thứ yếu.”

“Cũng phải xem phẩm chất chứ.” Mẹ tôi chân thành góp lời: “San San điều kiện gia đình tốt, nhưng không biết tự trọng, hồi cấp hai đã yêu đương, còn vì một thằng con trai mà đòi tự tử nữa.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-vi-me-noi-nhieu/chuong-6