Tôi không chịu nổi sự độc ác vô biên của thế gian, chọn một ngày nắng đẹp, nhảy lầu kết thúc tất cả
Không ngờ ông trời cho tôi cơ hội trọng sinh
Lần này, tôi nhất định phải tránh xa mẹ
2
“Lâm Lâm, con nghĩ gì thế?”
Giọng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy, làm bộ ngạc nhiên
“Mẹ ơi, con quên mất, hôm nay mấy người đó không tới nữa”
“Không tới nữa?” Mẹ sững lại, “Vì sao?”
“Hình như họ có cuộc họp bị dời, nói vài hôm nữa sẽ tới”
“Sao con không nói sớm”
Mẹ vội chạy vào phòng thay váy, sau đó ngồi cạnh tôi xem TV
Tôi cúi nhìn đồng hồ
Còn hai tiếng nữa mới đến giờ nhà thăm, tôi phải tìm cách để mẹ ra khỏi nhà
Một phút trôi qua
Tôi lấy điện thoại nhắn cho dì cả
Chưa tới mấy phút, dì cả gọi cho mẹ tôi, nói bên bàn mạt chược đang thiếu người, bảo mẹ mau tới
Mẹ tôi nghiện mạt chược như nghiện thở
Vừa nghe xong lập tức xách túi đi luôn
Tôi tranh thủ gọi cho cô ruột, nhờ cô qua giúp tôi tiếp lãnh đạo
Cô làm trong cơ quan nhà nước, hiểu chuyện này quan trọng, nghe tôi nói xong là bỏ việc chạy đến ngay
So với mẹ, cô nói năng thận trọng, không tâng bốc quá đáng, trình bày rõ ràng tính cách và điểm mạnh của tôi
Tôi nhìn ra mấy vị lãnh đạo rất hài lòng
Cuối buổi, tôi cùng cô tiễn họ ra cửa
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, vừa mở cửa ra thì đụng ngay mẹ
Thấy trong nhà có người lạ, mẹ tôi đứng đơ vài giây, rồi lập tức hiểu ra những người trước mắt là ai
Bà mở miệng hỏi: “Các anh là lãnh đạo tới nhà thăm đúng không, tôi là mẹ của Lâm Lâm, nhưng các anh…”
“Mẹ!”
Sợ bà nói thêm câu gì dọa người nữa, tôi lập tức gọi lớn, kéo tay bà xuống cầu thang trước bao ánh mắt
“Dì cả gọi mẹ đi đánh bài mà, mẹ quên rồi sao”
Cô hiểu ý tôi, lập tức dẫn các lãnh đạo vào thang máy
Đến khi thấy họ đi rồi, tôi mới thở phào
Quay lại, liền thấy mẹ nhìn tôi với ánh mắt âm trầm
“Mẹ vừa từ nhà dì con về, sao có chuyện gọi mẹ đi đánh bài nữa, tại sao không cho mẹ nói chuyện với họ, còn nói dối tao mấy người đó hai ngày nữa mới tới?”
Tôi chuẩn bị mở miệng thì mẹ đã nói tiếp, vẻ tủi thân đầy mặt
“Có phải mày thấy mẹ xuất hiện sẽ làm mày mất mặt đúng không?”
Kiếp trước, chính câu này khiến tôi mềm lòng, cho bà chuẩn bị buổi nhà thăm
Và cuối cùng hủy cả cuộc đời tôi
Mẹ thích đem chuyện nhà nói với người ta, nghĩ gì nói đó, không kiêng nể ai
Hồi nhỏ tôi thi nhất khối, bà chạy đi nói với người ta rằng tôi gian lận, không có bản lĩnh đứng nhất
Chuyện lan khắp trường
Cuối cùng cô chủ nhiệm phải xem camera chứng minh tôi trong sạch
Nhưng lên cấp hai rồi, vẫn có người chửi tôi là “con gian lận”
Tức quá, tôi đánh nhau với cô ta
Ai ngờ lên trường, mẹ lại nói tôi trời sinh không yên phận, bị đánh là đáng
Từ đó tôi bị cô ta bắt nạt suốt hai năm
Đến hôm cô ta theo tôi về nhà lấy tiền, sau khi lấy xong, tôi báo cảnh sát, cô ta bị bắt
Nhà cô ta đến xin lỗi, vì ba cô ta làm chung với ba tôi
Thế là bố mẹ tôi tha thứ cho cô ta, mẹ còn nói tôi quá chấp, như con lừa cố chấp
Chờ cô ta chuyển trường rồi, ác mộng của tôi mới kết thúc
Tôi đã cãi nhau với mẹ không biết bao lần vì cái miệng của bà
Nhưng lần nào bà cũng làm bộ đáng thương, bố và em trai thì luôn đứng về phía bà, nói tôi đỏng đảnh, không chịu được một câu
Hôm nay mẹ lại bị tổn thương, về nhà liền khóc
“Nếu con thấy mẹ mất mặt vậy, đừng gọi mẹ là mẹ nữa, con đi gọi chị gái của mẹ làm mẹ đi”
Tôi bực quá nên nói: “Nếu mẹ không bỏ được cái tật nói lung tung đó, con thực sự không muốn mẹ làm mẹ con đâu”
Vừa dứt câu thì bố tôi bước vào
Ông xông tới đá mạnh vào bụng tôi: “Mày muốn tạo phản hả, mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì đấy, mẹ mày chuyện gì chẳng vì mày, giờ mày còn chê bà mất mặt, thế lúc xin tiền thì sao không thấy nhục?”
Cú đá làm tôi đau đến toát mồ hôi lạnh
Chưa kịp mở miệng, em trai cũng chạy ra
“Đúng đó chị, chị đúng kiểu ăn cháo đá bát, mẹ chỉ là cái tính vậy thôi, không có mẹ mạnh miệng, nhà mình bị bắt nạt lâu rồi”

