18
Sáng hôm sau, tám giờ đúng.
Tôi hồi hộp gõ số báo danh.
Chỗ điểm chuẩn được che lại bằng ký hiệu *.
Ngay sau đó, cả bố và mẹ tôi đồng thời nhận được cuộc gọi từ hai trường danh giá nhất cả nước.
“Chọn Bắc Đại.”
Lần này, tôi muốn chặn sạch con đường của Tề Chu.
Tôi càng tò mò hơn, điểm của anh ta rốt cuộc là bao nhiêu.
Kiếp trước, số báo danh của Tề Chu tôi thuộc làu làu.
Tôi lại gõ thử.
634.
Tôi bật cười đến rơi nước mắt.
Kiếp trước, Tề Chu đạt 725 điểm, là thủ khoa toàn thành phố Chiết Giang.
Lâm Ly đúng là “có công lớn”.
Học bá rớt xuống bùn, cả nhóm lớp sôi trào bàn tán.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả —Lâm Ly chỉ được có 521 điểm.
Điểm này cao lắm thì cũng chỉ đủ vào một trường hạng trung.
Tò mò thật đấy, không biết lần này Tề Chu sẽ chọn thế nào nhỉ…
19
Không ngoài dự đoán.
Vào ngày cuối cùng nộp nguyện vọng,Tề Chu đổi trường, cùng Lâm Ly đăng ký vào Đại học C.
Tin tức vừa lan ra, liền bị châm chọc thành: “Học bá vì yêu mà phát rồ.”
Cả giáo viên cũng giận đến mức phát điên.
Bố mẹ Tề Chu khi biết tin thì đang ở xa, đợi đến lúc họ về thì sự đã rồi.
Chỉ có anh là không để tâm.
Cũng chẳng trách được.
Dù sao anh cũng tự cho mình là “người từng trải qua tương lai”, đã có đủ bằng cấp ở kiếp trước, nên với anh mấy danh hiệu này đâu đáng gì.
Nhưng với tôi thì khác.
Tôi không muốn tiếp tục là cái bóng mờ mịt mang tên “vợ của Tề Chu”.
Tôi muốn trở thành… Giáo sư Thẩm Kiều.
20
Tôi phải làm được điều đó — trước khi Tề Chu kịp ra tay, tôi sẽ giành lấy chính “miếng cơm” của anh.
Ba ngày sau,Điểm số bị ẩn cuối cùng cũng được công bố.
726 điểm.
Thủ khoa khối Tự nhiên toàn quốc.
Bình luận trực tiếp cũng từ “năn nỉ quay lại với nam chính”
biến thành “nữ chính độc tôn, bá đạo quá!”
Nhà tôi bị phóng viên bao vây kín mít.
Tên tôi trở thành cái tên nhà nhà đều biết — huyền thoại của năm đó.
Chỉ mất đúng nửa năm, tôi từ một học sinh lớp thường thi đậu vào lớp chọn, cuối cùng giành ngôi vị thủ khoa cao nhất.
Cuối cùng, Tề Chu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh điên cuồng nhắn tin cho tôi.
Nhưng tôi đã chặn anh.
Ngay cả cửa nhà tôi, anh cũng không chen vào được.
Anh đứng cô đơn trước cổng — rõ ràng, tất cả những vinh quang này, đáng ra phải là của anh.
Bố mẹ tôi bao trọn khách sạn ba ngày để tổ chức tiệc mừng đậu đại học cho tôi.
Tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Ai cũng muốn đến để “hóng ké” vận may thi cử của tôi — học thần mới nổi.
Tôi dĩ nhiên vui vẻ đón nhận.
“Chắc Tề Chu hối hận đến chết, vì một Lâm Ly mà tự tay hủy cả tiền đồ.”
“Một thế hệ học bá kết thúc, một Thẩm Kiều mới nổi lên ngôi thần học.”
Tôi chỉ mỉm cười cho qua.
Còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ tôi.
Tận dụng kỳ nghỉ hè, tôi mở một tài khoản livestream cá nhân.
Chuyên giảng giải các dạng đề khó trong kỳ thi đại học, cách trình bày logic, rõ ràng, dễ hiểu — lại còn miễn phí.
Chẳng mấy chốc, lượng người xem trực tiếp vượt mốc mười nghìn.
Tôi kiên quyết không thu bất kỳ khoản phí nào, cũng tắt luôn chế độ tặng quà — nhận được một làn sóng thiện cảm khổng lồ.
Lượng fan cá nhân tăng vọt từng ngày.
Về sau, nó sẽ trở thành nấc thang đầu tiên đưa tôi lên đỉnh cao.
Tôi nở rộ rồi, thì muôn hoa khác đều phải im lặng. Cuộc cạnh tranh khốc liệt đã bắt đầu, và tôi — chỉ chờ thời điểm bứt phá.
21
Trước những biến động quá lớn, Tề Chu cuối cùng cũng đoán ra khả năng đó.
“Em cũng đã quay về… đúng không?”
Lần này, tôi im lặng.
Không phủ nhận, cũng không giải thích.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh diễn nốt vai của mình.
Tề Chu bất ngờ sụp đổ:
“Tại sao em quay về mà không nói với anh???”
Tôi nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp áo.
“Nói với anh cái gì? Chẳng phải anh đã nói… muốn trả ơn sao?”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, môi run run.
【Trời ơi, nhìn cái mặt hoảng hốt của tên tra nam mà thấy đã quá!】
【Rõ ràng có thể sống tử tế, lại thích tự đào hố, bây giờ bị nữ chính bỏ rơi thì đáng lắm!】
【Nam chính tưởng mình hơn người vì có thêm một kiếp trí nhớ, ai ngờ bị đập mặt đau điếng!】
Diễn biến của mọi thứ hoàn toàn lệch khỏi tính toán của anh.
Người đáng lẽ phải đứng chờ anh, giờ lại thoát khỏi tầm kiểm soát của anh — khiến anh không kịp trở tay.
Vị “giáo sư Tề” từng thông minh tài giỏi,
Giờ cũng có ngày rơi vào cảnh bối rối, bẽ bàng thế này.
Anh hỏi.
“Tại sao?
“Nếu em nói sớm với anh rằng em cũng trọng sinh, anh sẽ không bao giờ có bất cứ quan hệ gì với Lâm Ly.
“Hay là… em vốn đã định đá anh ngay từ đầu?”
Tôi cúi đầu, nhìn đàn kiến đang bận rộn dưới chân — nhỏ bé, nhưng không ngừng nỗ lực.
Thật ra lúc mới trọng sinh,
rất nhiều ký ức tôi đã quên mất.
22
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tề Chu…
Không hề hạnh phúc như tôi từng nghĩ.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi là thanh mai trúc mã, sánh bước bên nhau đến bạc đầu.
Cho đến một đêm, tôi vô tình thấy anh trong phòng làm việc, lặng lẽ nhìn chăm chú vào một tấm ảnh cũ — ánh mắt anh vừa sâu thẳm vừa dịu dàng.
Nhân lúc anh không có nhà, tôi lén lục tìm bức ảnh đó.
Nó được giấu rất kỹ, kẹp trong cuốn lưu bút tận đáy giá sách.
Góc ảnh đã ngả vàng,
rõ ràng là đã được anh vuốt ve rất nhiều lần.
Là ảnh… Lâm Ly.
Cùng lúc tôi tìm được tấm ảnh,
còn có một bức thư tình chưa từng được gửi đi.
Người nhận là Lâm Ly, người viết là Tề Chu.
Cuộc hôn nhân nực cười ấy khiến tôi như nghẹn nơi cổ họng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu — cái tên mơ hồ anh gọi trong giấc ngủ, từ trước đến nay chưa từng là tôi.
Sự điềm tĩnh lạnh lùng nơi anh, chẳng qua chỉ vì… không yêu tôi.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên.
Chỉ nhẹ nhàng đề nghị một chuyến du lịch tự lái, sau đó là chuẩn bị ly hôn.
Tạo hóa trớ trêu — tính ra thì, Tề Chu cũng được toại nguyện rồi.
23
Ký ức ùa về.
Tôi khẽ cười một tiếng.
“Bức ảnh anh giấu trong phòng làm việc, tôi đã phát hiện từ lâu rồi.
Tề Chu, tôi chỉ là đang thành toàn cho anh thôi.
Sao anh lại không vui nổi?”
Tề Chu sững người, như chợt nhớ ra điều gì đó, cảm xúc dao động dữ dội.
Anh thở gấp gáp, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, vươn tay bóp chặt lấy vai tôi.
“Vậy… từ lúc đó em đã muốn ly hôn với anh rồi đúng không?”
Tôi phớt lờ cơn đau nơi vai, ngẩng đầu lên, nhìn anh thẳng thắn không hề né tránh.
“Đúng vậy!”
Kiếp trước, lúc tôi chết, anh có một câu nói không nghe trọn.
Bây giờ, tôi muốn đích thân nói cho anh biết.
“Kiếp sau, tôi không muốn ở bên anh nữa.”
24
Ba ngày trước khi nhập học.
Tề Chu và Lâm Ly cùng đi xuống miền Nam, còn tôi một mình lên phương Bắc.
Năm nhất đại học.
Tôi vẫn giống kiếp trước, chọn ngành Vật Lý.
Tôi sớm bái sư vị giáo sư mà đời trước từng hướng dẫn tôi làm tiến sĩ,
trở thành đệ tử cuối cùng, và ngay năm nhất đã được trao cơ hội thực nghiệm.
Cùng năm đó.
Tề Chu và Lâm Ly mải yêu đương trong trường, chẳng làm nên trò trống gì.
Đến sinh nhật tôi.
Tề Chu bay tới thành phố tôi đang sống, xách theo một chiếc bánh kem táo.
Là món bánh tôi yêu thích nhất ở kiếp trước — đến từ tiệm bánh quen thuộc.
“Kiều Kiều, anh xếp hàng rất lâu để mua được bánh ở đây.
Hôm nay sinh nhật em, anh cố tình đến để chúc mừng em mà——”
“Bốp!” Một tiếng khẽ vang lên, chiếc bánh rơi thẳng xuống đất.
Tiêu rồi, lát nữa chắc cô quản lý ký túc xá sẽ mắng mất.
“Xin lỗi nhé, tay tôi trượt.” Tôi rút điện thoại ra, quét mã, “Bao nhiêu tiền, tôi trả cho.”
Ánh mắt Tề Chu tối sầm lại.
Người qua lại dừng chân nhìn, nhưng anh như chẳng để tâm, chỉ khẽ cười chua chát.
“Kiều Kiều… đến cả cơ hội mừng sinh nhật em, em cũng không muốn cho anh nữa sao?”
Ngay lúc đó,
Tôi gọi thẳng vào số của Lâm Ly.