14

“Thẩm Kiều, có phải là chị đi mách với cô giáo không?!”

Tôi luôn biết Lâm Ly có ác cảm với tôi.

Cảm giác thứ sáu của phụ nữ mà.

“Tôi không có.”

Dù sao tôi cũng từng sống thêm một kiếp,
chẳng dại gì vì một người đàn ông mà đi mách lẻo với giáo viên.

Nhưng cô ta chẳng buồn nghe, môi run run, ánh mắt đầy uất ức.

“Cho dù chị có chia cắt tôi với Tề Chu, thì trái tim chúng tôi vẫn mãi mãi bên nhau.”

Tôi bỗng nảy ra một ý.

“Ừ, vậy sau khi tốt nghiệp thì sao?”

Tôi kéo tay cô ta.

“Thành tích của cô nhiều nhất cũng chỉ đủ đỗ một trường bình thường, còn Tề Chu thì sẽ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Cô nói xem, lúc đó anh ta có bỏ rơi cô không nhỉ——”

Tôi thở dài, nhẹ nhàng dụ dỗ.

“Nếu anh ta thật lòng yêu cô, chắc chắn sẽ sẵn sàng thay đổi nguyện vọng vì cô chứ, đúng không?”

Lúc này, bình luận mới bắt đầu nhận ra điều bất thường:

【Sao có cảm giác nữ chính đang cố ý đẩy nam chính đi vậy?】

【Cô ấy đang cố tình khích nữ phụ quyến rũ nam chính sao?】

【Mấy người không thấy à? Nữ chính từ đầu tới giờ đâu có thực sự để tâm đến nam chính.】

【Cười chết, đề nữ chính luyện còn không nhiều bằng cái đống giả thuyết các người nghĩ ra.】

Ánh mắt Lâm Ly bắt đầu dao động, xem ra đã nghe lọt tai rồi.

Vậy thì tôi yên tâm rồi.

15

Để kéo Tề Chu rơi sâu vào lưới tình, Lâm Ly đúng là dốc toàn lực.

Có lần tôi vô tình nhìn thấy trong cặp cô ta có bộ nội y của Victoria’s Secret.

Ren đen viền mảnh.

Là kiểu mà Tề Chu thích.

Trước kỳ thi thử lần ba, Tề Chu gầy đi thấy rõ.

Trong lớp nhiều lần ngủ gật, thành tích cũng tuột dốc không phanh.

Giáo viên chủ nhiệm đã gọi Tề Chu lên nói chuyện riêng,
nhưng với tính cách kiêu ngạo của anh, làm sao nghe lọt lời?

Kết quả kỳ thi thử ba đã có.

Tôi giành được vị trí thủ khoa toàn khối.

Tề Chu thì tụt hạng, rơi khỏi top 50.

Anh không để tâm.

Như thể đã lường trước điều đó từ trước.

Tôi cũng hiểu vì sao anh lại tự tin như vậy.

Không lâu trước, tôi từng tận mắt thấy anh lén đưa đề cho Lâm Ly.

Chính là đề thi đại học của kiếp trước.

Chỉ là… trước phút cuối, ai biết được kết cục sẽ ra sao?

Giống như kiếp trước, kỳ thi đại học lại đến vào tháng Sáu nóng bức.

Bố mẹ tôi đích thân đưa tôi vào phòng thi.

Tề Chu và Lâm Ly thì thi ở phòng bên cạnh.

Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến họ.

Khoảnh khắc đề thi được phát xuống, có người… chắc chắn đã tan nát cõi lòng.

Kiếp trước, chúng tôi thi đề B.

Lần này.

Lại là đề A.

Xem ra, Tề Chu đã đánh cược sai rồi.

Ba ngày thi trôi qua.

Sự hoảng loạn của Tề Chu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.

“Sao lại thế? Rõ ràng phải là đề B, sao lại thành A——”

Tất nhiên rồi.

Vì tôi đã âm thầm viết thư tố giác gửi cho Sở Giáo dục.

Nội dung: Đề B bị rò rỉ.

Không cần bằng chứng.
Chỉ cần có khả năng rò rỉ, phía trên chắc chắn sẽ lập tức đổi đề thi.

Lúc này, bình luận trực tiếp mới bắt đầu phát hiện ra điều khác thường:

【Nữ chính cũng trọng sinh rồi! Cô ấy cố tình gửi thư cho Sở để khiến nam chính đoán sai đề trời ơi!】

【Không đùa đâu chứ, lần này thủ khoa chắc chắn là nữ chính mất rồi!】

【Tôi bắt đầu nhận ra nữ chính chẳng hề để tâm đến nam chính! Cô ấy rõ ràng chỉ muốn tỏa sáng một mình thôi!】

【Trời ơi, cứ tưởng là truyện ngôn tình sến súa, hóa ra là màn trỗi dậy của nữ chính mạnh mẽ! Sướng quá trời luôn!!!】

16

Thi xong.

Lâm Ly khóc rống trước cổng trường thi.

“Nhiều câu em chưa từng thấy, chắc chắn em làm hỏng hết rồi.”

Cô ta uất ức dựa vào vai Tề Chu, đáng thương đến nao lòng.

“Tề Chu, có lẽ… chúng ta không thể vào chung một trường đại học nữa rồi…”

Ánh mắt Tề Chu trở nên phức tạp, vậy mà lại nhắn tin cho tôi.

【Kiều Kiều, lần này em thi thế nào rồi?】

Thật ra tôi đang đứng ngay sau lưng anh.

【Cũng tạm.】

Tề Chu cất điện thoại, thần sắc thất thần.

17

Trước khi có điểm thi, để dỗ dành Lâm Ly,Tề Chu đưa cô ta đi du lịch tốt nghiệp.

Đi Bắc Kinh.

Kiếp trước, người đi cùng anh… là tôi.

Còn bây giờ, tôi chỉ lặng lẽ thu mình ở nhà,Chờ điểm thi công bố.

Bảng tin bạn bè gần như bị Lâm Ly chiếm sóng hoàn toàn.

Cô ta và Tề Chu check-in đủ mọi địa điểm nổi tiếng, đăng ảnh thân mật ngập tràn.

Nghĩ lại thì, tôi và Tề Chu chẳng có mấy tấm hình chung.

Anh từng nói không thích chụp ảnh, tấm hình duy nhất của chúng tôi chỉ là ảnh cưới ở kiếp trước.

Tôi bật cười, nhẹ nhàng buông bỏ.

Rồi tiện tay ném tấm ảnh qua một bên.

Tề Chu trở về vào tối trước ngày công bố điểm.

Anh mang theo không ít đặc sản, gửi đến nhà tôi.

Tôi không nhận, ném thẳng ra ngoài.

Mấy thứ đó siêu thị bên cạnh cũng bán, cũng khó cho anh, cố tỏ ra chu đáo như thế.