7

Tôi hiểu rõ, bất kỳ thị trường mới nào cũng sẽ bị bọn đầu gấu để mắt tới.

Kiếp trước, cửa hàng của Bạch Vi Vi lúc mới khai trương cũng gặp tình huống tương tự. Nhưng cô ta có bố và Lục Đình Châu chống lưng, giải quyết vô cùng dễ dàng.

Còn tôi, giờ chẳng có thế lực gì, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi nhìn tên choai choai trước mặt, tóc nhuộm vàng, mặt mày đầy vẻ khiêu khích, trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách.

Cứng chọi cứng thì không ổn.

Tôi là phụ nữ, không đánh lại cả nhóm đàn ông này.

Gọi công an? Đợi họ tới thì sạp của tôi chắc cũng tanh bành rồi.

Cách duy nhất là dùng đầu óc.

Tôi cố đè nén căng thẳng trong lòng, gượng cười lấy lòng:

“Anh ơi, em mới ra đây bán lần đầu, đúng là chưa biết quy tắc. Anh xem, cái khoản bảo kê này tính sao ạ?”

Thấy tôi mềm mỏng, tên tóc vàng liền nhe răng cười đắc ý, giơ hai ngón tay lên:

“Không nhiều, mỗi tháng… chừng này.”

“Hai trăm?” Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi.

“Đừng mơ!” Tên tóc xanh đứng cạnh khịt mũi cười khẩy, “Là hai nghìn!”

Hai nghìn?!

Đúng là mở miệng ra đòi cắt cổ!

Tiền lời cả tháng của tôi chưa chắc được ngần ấy.

Tôi nhíu mày, tỏ vẻ khó xử:

“Anh à, em buôn bán nhỏ thôi, mỗi ngày kiếm chẳng bao nhiêu, hai nghìn thật sự là…”

“Đừng có lắm lời!” Tên tóc vàng mất kiên nhẫn cắt ngang, “Không đưa thì cuốn xéo ngay! Đất này không phải ai muốn là ngồi được!”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay định hất tung sạp hàng của tôi.

Ngay lúc tình hình căng như dây đàn, Bạch Vi Vi – từ nãy đến giờ vẫn đứng xem kịch vui – bỗng mở miệng.

“Các người là ai? Dám tới đây gây chuyện?” Cô ta bước lên một bước, chắn trước mặt tôi,

làm bộ trượng nghĩa, “Biết tôi là ai không? Ba tôi là viện trưởng Bạch của bệnh viện Quân

khu! Chồng tôi là Thủ trưởng Lục Đình Châu! Các người còn không cút, tôi chỉ cần gọi một

cú điện thoại là các người biết tay!”

Cô ta tưởng nêu tên bố và Lục Đình Châu ra là dọa được đám này.

Tiếc là cô ta tính nhầm rồi.

Tên tóc vàng liếc từ đầu đến chân cô ta, ánh mắt cợt nhả:

“Ui chà, nhân vật lớn cơ đấy. Viện trưởng Bạch? Thủ trưởng Lục? Dọa ai vậy? Để tôi nói cho mấy người biết, ở con phố này, anh Bưu mới là trời!”

Anh Bưu?

Tim tôi khẽ giật.

Chẳng lẽ là…

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, tên tóc vàng đã tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Đừng lằng nhằng! Hôm nay hoặc là trả tiền, hoặc là cuốn đi! Không thì đừng trách tụi tao không khách sáo!”

Nói rồi, hắn định ra tay với Bạch Vi Vi.

Cô ta hét lên một tiếng, hoảng loạn lùi lại.

Tôi lạnh mặt, chộp lấy thanh sắt treo quần áo bên cạnh, vung lên giáng thẳng vào cổ tay tên tóc vàng.

“Á!” Hắn hét thảm, cổ tay lập tức sưng đỏ.

“Mẹ kiếp! Con đàn bà chết tiệt! Mày dám đánh tao!” Hắn nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, “Anh em, lên! Đập nát sạp của tụi nó! Đứa nào cũng bắt lại cho tao!”

Một đám choai choai xông lên.

Khách khứa và mấy người bán xung quanh sợ quá bỏ chạy tán loạn.

Bạch Vi Vi tái mặt, run rẩy nấp sau lưng tôi.

Tôi siết chặt thanh sắt, chắn trước người cô ta, đầu óc xoay như chong chóng.

Xem ra hôm nay không tránh được rồi.

Ngay lúc tôi chuẩn bị liều mạng, một giọng nói như sấm nổ vang lên:

“Tất cả dừng tay cho tao!”

Ngoài đám đông, anh Bưu dẫn theo đám đàn em của mình, rẽ người mà đến, sải bước lớn đầy khí thế.

Anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ, đeo dây chuyền vàng to đùng, nhưng trong mắt tôi lúc này lại chẳng khác nào vị cứu tinh giáng trần.

Tên tóc vàng thấy anh Bưu lập tức đổi giọng, nịnh nọt chạy tới:

“Anh Bưu! Sao anh lại đích thân tới vậy? Chuyện nhỏ thế này đâu cần anh phải ra tay.”

“Chuyện nhỏ?” Anh Bưu vung chân đá thẳng vào bụng hắn, đá hắn lăn lông lốc trên mặt đất, “Mày có biết mày vừa gây chuyện với ai không hả?”

Tên tóc vàng bị đá đến ngơ ngác, ôm bụng mặt đầy hoang mang:

“Anh Bưu, em… em có gây chuyện với ai đâu, chỉ là thu chút phí bảo kê của hai con nhỏ này thôi mà…”

“Đàn bà?”

Anh Bưu bước tới, trước tiên cung kính gật đầu chào tôi, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt tên tóc vàng một cái như trời giáng, khiến hắn hoa cả mắt.

“Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ! Đây là cô Tô! Là khách quý của tao! Mày mà dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao phế mày ngay!”

Lời của anh Bưu như quả bom dội xuống giữa đám đông.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Đặc biệt là Bạch Vi Vi, cô ta há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình.

Một ông trùm xã hội đen trông hung dữ thế kia, vậy mà lại kính cẩn với Tô Uyển đến thế?

Tên tóc vàng thì hoàn toàn đơ người, ôm mặt nóng rát, lắp bắp hỏi:

“Anh… anh Bưu, cô… cô ấy là ai vậy?”

“Cô ấy là ai mà đến lượt mày hỏi à?” Anh Bưu lại tung thêm một cú đá, “Mau xin lỗi cô Tô ngay!”

Tên tóc vàng lập tức bò đến trước mặt tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, dập đầu như điên:

“Cô Tô, tôi không biết trời cao đất dày! Tôi sai rồi! Cô rộng lượng tha cho tôi lần này đi!”

Những tên du côn khác cũng sợ đến mức chân tay mềm nhũn, quỳ xuống van xin tha mạng.

Tôi nhìn bọn họ, trong lòng không mảy may thương hại.

“Anh Bưu,” tôi lạnh nhạt lên tiếng, “tôi không muốn nhìn thấy họ xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa.”

“Rõ!” Anh Bưu gật đầu, phất tay ra hiệu cho đàn em, “Lôi đi, xử theo quy tắc!”

“Đừng mà! Anh Bưu tha cho tụi em!”

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khi bọn chúng bị kéo đi, chờ đợi chúng sẽ là những hình phạt còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Chợ đêm nhanh chóng trở lại yên bình, nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi thì hoàn toàn thay đổi.

Kính nể, tò mò, xen lẫn một chút sợ hãi.

“Cô Tô, khiến cô hoảng sợ rồi.” Anh Bưu bước tới, giọng điệu khách sáo, “Từ giờ cô cứ thoải mái buôn bán ở con phố này, tôi đảm bảo không ai dám gây rắc rối với cô nữa.”

“Cảm ơn anh Bưu.” Tôi thật lòng cảm ơn anh ta.

Tôi biết, đây là cách anh ta trả món nợ từ lần tôi bán cho anh ta túi huân chương quân công.

Túi huân chương đó tuy khiến anh ta dính chút rắc rối, nhưng cũng giúp anh kiếm được một món hời lớn, quan trọng hơn là mở ra nhiều mối quan hệ mà trước đây anh không có cửa tiếp cận.

Giữa tôi và anh ta, đã hình thành một mối quan hệ hợp tác vi diệu.

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Anh Bưu cười nhẹ, ánh mắt liếc về phía sau lưng tôi, dừng lại trên người Bạch Vi Vi, ánh nhìn thoáng mang theo chút thích thú.

“Cô gái này là?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-sinh-ve-nhung-nam-80/chuong-6