6
Một tuần sau, tôi kéo theo hai bao tải to đầy chặt, từ đặc khu kinh tế phía Nam quay trở lại tỉnh thành.
Tôi không về căn phòng trọ cũ, mà thuê tạm một nhà nghỉ rẻ tiền gần ga tàu.
Suốt một tuần qua, tôi gần như chạy khắp các chợ bán sỉ quần áo lớn nhỏ ở đặc khu.
Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi tìm được vài xưởng may nổi đình đám sau này, và dùng tám
ngàn đồng mình có, mua số lượng lớn các mẫu quần áo mới nhất với giá cực thấp: quần ống loe, áo cánh dơi, váy hoa vải tổng hợp…
Những món này đã bắt đầu thịnh hành ở miền Nam, nhưng ở miền Bắc vốn còn bảo thủ, đây chắc chắn là món hàng hiếm khiến giới trẻ phát cuồng.
Kế hoạch bước đầu của tôi — chính là mở sạp bán hàng vỉa hè.
Tôi chọn ngay khu chợ đêm trên đường Giải Phóng, khu sầm uất nhất trung tâm thành phố.
Nơi đó đông người, sức mua lớn, là điểm hẹn yêu thích của giới trẻ thập niên 80.
Kiếp trước, cửa hàng đầu tiên của Bạch Vi Vi cũng mở ở đó.
Kiếp này, tôi phải đi trước cô ta một bước, chiếm lấy thị trường này.
Tối hôm đó, tôi trải một tấm vải đỏ lên vỉa hè, lần lượt treo quần áo mang từ miền Nam về lên.
Màu sắc rực rỡ, kiểu dáng hiện đại, rất nhanh đã thu hút không ít người qua đường.
“Ôi, cái quần này nhìn sành điệu ghê. Gọi là gì thế?” — Một cô gái trẻ tóc uốn xoăn tít cầm quần ống loe lên, tò mò hỏi.
“Quần ống loe đó chị, hot lắm bên Hồng Kông.” — Tôi cười giới thiệu. “Chị nhìn nè, ống quần loe ra như cái loa, mặc lên vừa sang vừa tôn dáng. Đi một bước, gió bay phấp phới.”
“Bao nhiêu tiền một cái?”
“Hai mươi lăm.”
“Trời đất, mắc vậy?” — Cô gái giật mình.
Phải biết rằng, thời đó, quần ở cửa hàng quốc doanh cũng chỉ tầm bảy tám đồng một cái.
Tôi mỉm cười, không nóng vội:
“Tiền nào của nấy mà chị. Em nhập hàng tận thành phố lớn miền Nam đó, vải đẹp, đường
may chuẩn chỉnh. Mấy cái quần công nhân xám xịt ngoài tiệm sao mà so được? Mặc cái này ra phố, đảm bảo chị nổi bần bật.”
Cô gái nghe mà xuôi xuôi. Cô cầm quần ướm thử lên người, ngắm nghía một lúc, lại liếc sang mấy chiếc áo cánh dơi sặc sỡ bên cạnh, cắn môi:
“Có bớt không?”
“Vậy đi ha,” — tôi thấy cô do dự, lập tức đề xuất, “Chị lấy thêm một cái áo cánh dơi, em tính luôn cả bộ là bốn mươi đồng. Sao nào?”
Bốn mươi đồng, một set đồ sành điệu.
Mắt cô gái sáng lên.
“Lấy! Cho em cái áo đỏ kia nha!”
Thế là, tôi dễ dàng bán được đơn hàng đầu tiên.
Có người mở hàng, mọi chuyện sau đó cũng trơn tru hơn hẳn.
Trong đám người vây quanh, rất nhiều cô gái trẻ bắt đầu hào hứng lựa chọn.
Chỉ trong vòng hai tiếng, gần một nửa số quần áo trong hai bao tải lớn đã bán sạch.
Tôi đếm từng tờ tiền giấy còn vương hơi ấm trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự dùng chính đôi tay mình để kiếm ra tiền.
Đúng lúc tôi đang bận rộn, một vị khách không mời mà đến — bất ngờ xuất hiện trước sạp của tôi.
Là Bạch Vi Vi.
Cô ta mặc một chiếc váy liền trắng, đứng giữa khu chợ đêm nhộn nhịp, vẫn giữ dáng vẻ như thể không nhiễm bụi trần.
Cô ta nhìn tôi, nhìn tấm vải đỏ dưới chân tôi cùng đống quần áo treo trên đó, ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét.
“Tô Uyển, tôi thật không ngờ, cô lại sa sút đến mức phải ra đây bày sạp bán hàng.” Cô ta
mở miệng, giọng điệu đầy kẻ cả, “Cô dù gì cũng là… vợ cũ của Thủ trưởng Lục, làm vậy không sợ mất mặt anh ấy à?”
Tôi lười đến mức chẳng buồn ngẩng đầu, vừa thối tiền cho khách, vừa thản nhiên nói:
“Tôi đã ly hôn với anh ta rồi, tôi làm gì đâu liên quan gì đến anh ta? Ngược lại là cô đó, tiểu
thư Bạch, bụng to thế kia mà còn chen chúc nơi đông người, không sợ động thai à?”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt cô ta lập tức tái đi, bản năng đưa tay che lấy bụng mình.
“Cô…” Cô ta tức đến mức nói không nên lời.
“Nếu cô đến mua đồ thì tôi hoan nghênh. Còn nếu không mua, làm ơn đừng chắn đường
buôn bán của tôi.” Tôi không chút khách sáo đuổi thẳng.
Bạch Vi Vi chắc chưa từng bị ai đối xử như vậy bao giờ. Cô ta hít sâu một hơi, cố kìm cơn
giận, rồi lại đeo lên gương mặt cái vẻ giả vờ thân thiện quen thuộc.
“Tô Uyển, tôi biết cô vẫn còn giận Đình Châu. Nhưng cũng đâu cần phải tự làm khổ mình
như vậy. Cô theo tôi về đi, tôi sẽ nói với anh ấy cho cô thêm một khoản tiền, đủ để cô sống
sung túc cả đời. Hà tất gì phải phơi mặt ngoài này, chịu đựng đủ loại ánh nhìn?”
Cô ta cố tình nói lớn, để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Không ít người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm.
Thì ra là một người phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi, thật đáng thương.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Chiêu này của Bạch Vi Vi thật quá cao tay. Vài ba câu thôi đã biến tôi thành một người phụ nữ lụy tình, bám đàn ông mà sống.
Chỉ tiếc, tôi không còn là Tô Uyển của kiếp trước nữa.
Tôi ngừng tay, đứng thẳng người, nhìn cô ta rồi bất ngờ bật cười.
“Tiểu thư Bạch, mắt nào của cô thấy tôi đang làm khổ bản thân?” Tôi giơ xấp tiền trên tay
lên, “Tôi kiếm tiền bằng chính đôi tay mình, đường đường chính chính, không trộm không
cướp, vậy mà gọi là làm khổ bản thân à?”
“Còn cô thì sao,” — tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, ánh mắt đầy chế nhạo — “Một người
chưa cưới đã mang bầu, có tư cách gì lên mặt dạy đời tôi? Đứa con trong bụng cô, thật sự
là của Lục Đình Châu sao? Hay là tôi kéo cô đi bệnh viện xét nghiệm thử nhé?”
“Cô… cô nói bậy!” Bạch Vi Vi thật sự hoảng loạn, cô ta không ngờ tôi lại dám nói trắng ra như vậy giữa đám đông.
“Tôi nói bậy?” Tôi từng bước áp sát, “Vậy cô dám thề không? Dám đứng giữa đám đông thề
độc rằng, nếu đứa con trong bụng cô không phải con của Lục Đình Châu thì sẽ bị trời đánh chết, không được yên ổn không?”
Mặt Bạch Vi Vi lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
Môi cô ta run rẩy, không thốt ra nổi một chữ.
Đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
“Trời ơi, thật hả? Đứa con đó không phải của thủ trưởng sao?”
“Nhìn vẻ chột dạ của cô ta thì tám phần là thật rồi!”
“Chậc chậc, chuyện lớn rồi! Dám cắm sừng thủ trưởng, gan to thật đấy!”
Tiếng bàn tán ập đến như thủy triều, đổ dồn về phía Bạch Vi Vi.
Cô ta đứng giữa đám người, mặt mày trắng bệch như xác không hồn, trông chẳng khác nào con gà bị vặt lông, vừa thảm hại vừa xấu hổ.
Cô ta nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.
Ngay lúc đó, một nhóm thanh niên đầu nhuộm vàng, ăn mặc lố lăng huýt sáo đi tới.
Tên tóc vàng dẫn đầu liếc thấy sạp hàng của tôi, lập tức nhếch môi cười đểu.
“Ồ, hàng mới à? Biết luật chưa?” Hắn ta bước tới, đá nhẹ vào đống đồ của tôi, “Muốn bày hàng ở đây, đóng phí bảo kê chưa?”
Tim tôi chùng xuống.
Rắc rối đến rồi.

