giường làm hòa, đừng làm chuyện dại dột nhé. Mấy thứ này mà bán hết thì sau này sống kiểu gì?”
Tôi rút tay về, cười nhạt một tiếng: “ thím Vương , bọn cháu ly hôn rồi.”
“Cái gì?!” — Mắt thím Vương tròn xoe như chuông đồng. “Ly… ly hôn rồi? Khi nào vậy? Đình Châu là đứa tốt thế cơ mà, sao lại…”
Bà còn chưa nói hết câu thì một tràng bước chân gấp gáp vang lên.
“Tô Uyển! Con sao chổi này! Mày đang làm cái gì thế hả!”
Tôi không cần quay đầu cũng biết, là bà mẹ chồng thân yêu của tôi — Trương Lan đến rồi.
Sau lưng bà ta còn kéo theo mấy bà vợ lính thân thiết — xem ra bà ta đã gọi “viện binh”.
Trương Lan xông vào trong nhà, nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp phòng thì suýt ngất vì sốc.
Bà ta chỉ vào mấy người thợ đang khuân đồ, gào đến khản cả giọng:
“Dừng lại! Tất cả dừng lại cho tôi! Ai cho các người dọn đồ hả?! Đây đều là đồ của nhà họ Lục chúng tôi!”
Mấy người thợ bị bà ta quát đến giật mình, nhìn nhau bối rối, tay chân cũng dừng lại.
Tôi lạnh lùng bước tới, đứng chắn trước mặt Trương Lan.
“Ai nói đây là đồ của nhà họ Lục?” — Tôi móc trong túi ra bản thoả thuận ly hôn, giơ lên trước mặt bà ta.
“Giấy trắng mực đen ghi rất rõ: Căn nhà này và toàn bộ đồ đạc bên trong đều thuộc về tôi.
Bà còn la hét ở đây, làm ảnh hưởng đến việc tôi bán tài sản, có tin tôi báo công an bắt bà vì xâm phạm tài sản riêng không?”
“Báo công an? Mày dám à?!” — Trương Lan tức đến tím mặt.
“Mày xài tiền con trai tao, ở nhà con trai tao, giờ còn muốn dọn hết cả cái nhà đi? Đồ vô ơn! Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Trương nữa!”
Vừa nói xong bà ta đã lao tới định đánh tôi.
Những bà vợ lính xung quanh cũng bắt đầu chỉ trích tôi.
“Đúng đó Tiểu Uyển, dù gì cũng là vợ chồng một thời, đừng tuyệt tình vậy chứ.”
“Thủ trưởng Lục tốt với cô lắm mà, sao cô nỡ làm thế?”
Tôi nhìn từng khuôn mặt đầy giả tạo của họ, chỉ thấy nực cười.
Kiếp trước, khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà, họ cũng đứng nhìn như vậy, miệng thì toàn lời châm chọc.
“Tránh ra hết cho tôi!” — Tôi quát lớn, ánh mắt sắc lạnh như dao, “Chuyện giữa tôi và nhà họ Lục không liên quan gì tới các người! Ai còn nói thêm câu nào, đừng trách tôi trở mặt không nể!”
Khí thế của tôi khiến họ sững người, mấy bà vợ lính vô thức lùi lại vài bước.
Nhưng Trương Lan thì vẫn không chịu thôi. Nhân lúc tôi không chú ý, bà ta bất ngờ vung tay tát vào mặt tôi.
Tôi đã sớm đề phòng, nghiêng người né được, thuận thế nắm lấy cổ tay bà ta, đẩy mạnh một cái.
Trương Lan không ngờ tôi dám phản kháng, lảo đảo mấy bước rồi ngã phịch xuống đất.
“Ối trời ơi! Giết người rồi! Con dâu cũ đánh mẹ chồng rồi đây này!” — Trương Lan lập tức ngồi bệt dưới sàn, đập đùi gào khóc om sòm.
Động tĩnh quá lớn khiến lính gác cổng ở khu quân khu cũng bị kinh động.
“Có chuyện gì vậy?” — Hai chiến sĩ trẻ mặc quân phục bước nhanh vào, vẻ mặt nghiêm nghị.
Thấy họ, Trương Lan gào to hơn: “Tiểu Trương! Tiểu Lý! Hai đứa mau lại đây xử lý công
bằng đi! Cái con đàn bà này, nó chiếm nhà con trai tôi, bán hết đồ trong nhà, còn dám ra tay đánh tôi! Mau bắt nó lại cho bác!”
Tôi cười lạnh, đưa bản thỏa thuận ly hôn cho một trong hai người lính.
“Đồng chí, đây là giấy ly hôn giữa tôi và Lục Đình Châu, có chữ ký và dấu vân tay của anh
ta. Trong đó ghi rõ căn nhà này cùng toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi. Hiện giờ là bà này tự
ý xông vào nhà tôi, cản trở tôi xử lý tài sản cá nhân, còn có ý định hành hung. Theo quy
định, tôi hoàn toàn có quyền kiện bà ta vì xâm nhập trái phép và cố ý gây thương tích.”
Hai anh lính trẻ vừa mới rời doanh trại tân binh, đâu từng gặp tình huống rối ren thế này.
Họ nhìn nhau, rồi cúi xuống xem kỹ bản thỏa thuận, xác nhận đúng là chữ ký của Thủ trưởng Lục.
“Chuyện này… Lục phu nhân…” — Một người lính lúng túng lên tiếng, “Đã có thỏa thuận thế này thì đây đúng là tài sản riêng của cô Tô. Bà… bà nên đứng dậy trước đã.”
“Cái gì? Ngay cả mấy đứa cũng bênh nó?!” — Trương Lan chết sững, không ngờ đến cả lính gác cũng không đứng về phía bà.
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Bác ơi, sao bác lại ngồi dưới đất thế kia? Mau đứng dậy đi, sàn lạnh lắm.”
Bạch Vi Vi từ tốn bước vào, trông chẳng khác nào một đóa sen trắng đang nở rộ.
Cô ta mặc một chiếc váy liền thân trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với
Trương Lan đang tóc tai rối bù, ngồi bệt dưới đất ăn vạ như một bà điên.
Vừa xuất hiện, cô ta đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí “đạo đức cao thượng”, đỡ Trương Lan
dậy rồi quay sang nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ xót xa trách móc:
“Chị dâu, em biết trong lòng chị có bực, nhưng chị cũng không thể đối xử với bác gái như vậy được. Dù sao bác ấy cũng là người lớn, là mẹ của anh Đình Châu.”
“Còn mấy món đồ này, đều là hai người từ tay trắng gây dựng, kỷ niệm nhiều như thế, sao chị nỡ bán hết đi? Tiền quan trọng đến vậy sao?”
Giọng điệu vừa đau lòng vừa khuyên nhủ, khiến mấy bà vợ lính xung quanh càng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ hơn.
Đúng là một đóa sen trắng thời hiện đại.
Tôi nhìn cô ta, bất chợt bật cười.
“Bạch Vi Vi, cô còn định diễn đến bao giờ?” — Tôi bước từng bước về phía cô ta, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng như dao cắt.
“Cô có phải đang mong tôi nhanh chóng bán sạch đồ, dọn trống căn nhà này để cô danh chính ngôn thuận dọn vào không?”
“Cô… cô nói gì vậy!” — Bạch Vi Vi lập tức tái mặt, theo phản xạ lùi lại một bước.
“Tôi nói bậy à?” — Tôi cười lạnh.
“Đứa bé trong bụng cô, thật sự là của Lục Đình Châu sao? Hai người bắt đầu với nhau từ khi nào? Có dám đứng trước mặt mọi người ở đây nói rõ ràng không?”
Lời vừa dứt, cả sân náo loạn.
3
“Tô Uyển! Cô vu khống!” — Mặt Bạch Vi Vi lập tức đỏ bừng, nước mắt tuôn như suối, dáng vẻ yếu ớt như sắp ngã ra đất bất cứ lúc nào.
Biểu cảm đáng thương đó lập tức khiến cả đám người xung quanh nổi lòng bảo vệ.
“Tô Uyển, sao cô có thể nói Vi Vi như thế? Cô ấy đang mang giọt máu nhà họ Lục đấy!” — Trương Lan là người đầu tiên đứng ra bênh vực.
“Đúng đó, mình không sinh được con thì cũng đừng ghen tị với người khác!”
“Tôi thấy cô bị sốc sau ly hôn nên phát điên rồi thì có!”
Mấy bà vợ lính thay nhau ném lời đả kích về phía tôi.
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn đám đông, nhìn Bạch Vi Vi núp sau lưng họ, ném cho tôi một ánh mắt vừa oán độc vừa đắc ý.
Cô ta biết, sẽ chẳng có ai tin tôi.
Trong mắt mọi người, Bạch Vi Vi là con gái của viện trưởng bệnh viện Tổng quân khu — dịu dàng, hiểu chuyện, gia thế tốt.
Còn tôi — Tô Uyển, chỉ là một cô gái xuất thân từ nông thôn, may mắn gả vào nhà họ Lục.
Huống hồ, cô ta còn đang mang trong bụng “cháu vàng” của nhà họ Lục.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn giận đang sục sôi trong lòng.
Giờ chưa phải lúc trở mặt.
Tôi không có bằng chứng, chỉ nói suông thì cũng chẳng khác gì tự hủy danh tiếng.
“Được.” — Tôi chậm rãi mở miệng, giọng chuyển hướng đầy bình thản. “Cho là tôi nói bậy đi.”
Tôi quét ánh mắt lạnh lẽo về phía mọi người:
“Nhưng nếu đã xác định cô ta đang mang con của Lục Đình Châu, vậy thì tôi càng phải dọn đi.”
“Gì cơ?” — thím Vương nghi hoặc hỏi.
Tôi kéo môi, nở nụ cười mỉa mai:
“Thủ trưởng Lục sắp có gia đình mới rồi, tôi — người vợ cũ — chẳng phải nên nhường chỗ cho người mới sao?”
“Chẳng lẽ tôi phải để lại đống đồ đầy ‘kỷ niệm’ này để phá bầu không khí ấm cúng của gia đình ba người họ à?”
“Tôi bán hết, đổi lấy tiền, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Lục. Như thế không đúng sao?”
Lời tôi nói nghe đâu ra đó, hoàn toàn hợp lý.
Đám người vừa rồi còn hùa nhau chỉ trích, bây giờ ai nấy đều im bặt.
Đúng vậy.
Đã ly hôn, chồng cũ sắp cưới vợ mới, cô vợ cũ dọn đồ của mình đem bán, thì có gì sai?
Mặt Bạch Vi Vi lúc xanh lúc trắng, không ngờ tôi lại xoay chuyển tình thế nhanh như vậy.
Cô ta cắn môi, còn định nói gì đó, nhưng tôi không cho cơ hội nữa.
Tôi quay sang gọi to với chú Lý và đám thợ đang còn đứng đờ người:
“Chú Lý! Còn đứng đó làm gì? Tiếp tục dọn đi! Ai dám cản, tức là cướp tiền của tôi — tôi sống chết với người đó!”
Thái độ quyết liệt đến mức không sợ trời sợ đất của tôi khiến mọi người hoàn toàn bị dọa sợ.
Chú Lý hoàn hồn, vội hô lên:
“Lẹ lẹ lẹ! Làm việc đi anh em ơi!”
Tiếng dọn đồ vang lên lạch cạch lần nữa.
Trương Lan tức đến run cả người, chỉ vào tôi, “Cô cô cô…” một lúc lâu cũng không thốt ra nổi câu nào.
Bạch Vi Vi vội vàng đỡ lấy bà ta, miệng nhỏ nhẹ an ủi, nhưng ánh mắt thì như lưỡi dao ngấm độc, hận không thể đâm tôi thành trăm mảnh.
Tôi chẳng buồn nhìn lại, quay người đi thẳng vào phòng làm việc.
Đây là nơi Lục Đình Châu lui tới nhiều nhất, cũng là chỗ đáng giá nhất trong căn nhà này.
Trên giá sách là những bộ cổ thư quý hiếm, tường treo thư pháp và tranh chữ, còn có cả huân chương, kỷ niệm chương mà anh ta mang về từ chiến trường…
Kiếp trước, tôi xem những thứ này còn quý hơn cả mạng sống của mình, ngày nào cũng lau chùi cẩn thận, sợ dính một hạt bụi.
Còn bây giờ, trong mắt tôi, chúng chỉ là một đống phế liệu có thể quy đổi thành tiền.
Tôi chẳng hề luyến tiếc, gom toàn bộ huân chương, kỷ niệm chương quét vào một cái bao tải lớn.
Những thứ tượng trưng cho vinh quang của anh ta… sắp trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát cả thể diện anh ta.
“Tô Uyển! Cô đang làm gì đấy! Bỏ mấy thứ đó xuống!”
Một tiếng quát lớn vang lên từ cửa, như sấm nổ giữa trời quang.
Tôi quay đầu lại — là Lục Đình Châu.
Anh ta mặc quân phục thẳng tắp, người phủ bụi đường, rõ ràng vừa vội vã quay về. Gương mặt đen như đáy nồi, ánh mắt bốc lửa, dán chặt vào cái bao tải trong tay tôi.
“Đình Châu, cuối cùng con cũng về rồi!” — Trương Lan vừa thấy anh ta, như thấy được cứu tinh, lồm cồm bò dậy lao đến.
“Con mau nhìn cái con đàn bà điên này đi! Nó đang phá nát cả nhà! Ngay cả huân chương của con nó cũng muốn bán!”
Bạch Vi Vi cũng vội vàng nhập cuộc, mặt mày ướt rượt, đáng thương gọi một tiếng:
“Đình Châu…”
Nhưng Lục Đình Châu chẳng thèm để ý đến họ. Anh ta từng bước từng bước tiến về phía tôi, khí thế đè người.
“Tôi hỏi lại lần nữa — cô đang làm gì?”
Giọng anh ta lạnh đến mức như thể đóng băng không khí.
Tôi thắt chặt miệng bao, cân thử rồi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang giận dữ kia — và mỉm cười.
“Bán đồ.” — Tôi thản nhiên đáp. “Không phải thủ trưởng Lục đã để lại cho tôi toàn bộ đồ
đạc trong căn nhà này sao? Thì mấy thứ này… đương nhiên cũng tính trong đó.”
“Cô dám!” — Lục Đình Châu nghiến răng, bàn tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc, gân xanh nổi bật.
Tôi biết — tôi đã đâm trúng chỗ đau của anh ta.
Những huân chương này là mạng sống của anh ta, là đức tin, là vinh quang cả đời.
“Coi tôi dám không?” — Tôi vác bao tải lên, cố ý va mạnh vào vai anh ta khi lướt ngang qua.
“Trong đơn ly hôn đâu có ghi mấy ‘bảo vật’ của anh không tính là đồ trong nhà?”
“Tô Uyển!” — Anh ta bất ngờ túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức suýt bóp nát xương tay tôi.
“Cô rốt cuộc muốn gì?” — Mắt anh ta rực lửa, giọng gằn xuống từng chữ.
“Tiền? Cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đưa! Nhưng để lại những thứ này!”
“Buông ra.” — Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng, không chút sợ hãi.
“Lục Đình Châu, là anh không cần tôi trước. Bây giờ mấy thứ này thuộc về tôi. Tôi muốn xử lý thế nào là việc của tôi — không đến lượt anh can thiệp.”
“Cô nhất định phải như thế à?” — Giọng anh ta trở nên khàn khàn, lộ rõ sự nguy hiểm.
“Phải.” — Tôi đáp dứt khoát, không do dự.
Hai chúng tôi cứ thế giằng co giữa không gian ngột ngạt, không ai nhường ai.
Không ai dám thở mạnh.
Đúng lúc ấy, chú Lý thu mua đồ cũ thò đầu vào, cẩn thận hỏi:
“Ờm… chị dâu, cái bao này… vẫn bán chứ?”
Tôi nhìn Lục Đình Châu, cố ý nói lớn: “Bán! Sao lại không bán? Giá cao là tôi gật!”
“Hay lắm!” — Mắt chú Lý sáng rực.
Huân chương quân đội à? Hàng hiếm đấy! Mua được về bán chui, lời gấp mấy lần!
“Tôi trả năm trăm!” — Một tay buôn khác mới chạy tới hô giá.
“Tôi tám trăm!”
“Một ngàn!”
Giá cứ thế leo vùn vụt.
Mặt Lục Đình Châu mỗi lúc một đen lại, bàn tay siết lấy tôi ngày càng chặt hơn.
Tôi đau đến nhăn mặt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khiêu khích.
“Thủ trưởng Lục, hay anh cũng ra giá thử xem?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ từng chữ lạnh như băng:
“Dùng ‘tình yêu’ giữa anh và Bạch Vi Vi để đổi lấy đống huân chương này, thế nào?”
Lời này vừa dứt, tia lý trí cuối cùng trong mắt Lục Đình Châu cũng bị thổi bay.
Anh ta kéo mạnh tay tôi về phía mình, cả người tôi đập thẳng vào lồng ngực cứng như sắt của anh ta.
“Tô Uyển, cô thành công làm tôi tức giận.”
Anh ta cúi đầu, sát bên tai tôi, gằn từng tiếng, lạnh lẽo như lưỡi dao chỉ dành riêng cho tôi.

