Tôi và chồng đã yêu nhau cả đời, và rồi cùng nhau trọng sinh về những năm 80.
Để có thể nối lại tiền duyên, tôi đã đợi anh suốt hai năm trời ở vũ trường nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Khi thấy anh kiên định bước về phía mình, tôi mừng rỡ đưa tay ra, sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới cùng anh.
Nhưng anh lại bước ngang qua tôi, dừng lại trước mặt con gái giám đốc nhà máy.
“Cô có thể nhảy với tôi một điệu không?”
Thì ra, anh muốn thay người rồi.
1
“Vũ Yên, cậu nhìn ra cửa không dưới mười lần rồi đấy, đang đợi ai vậy? Bao nhiêu anh chàng đẹp trai như kia mà không có ai lọt vào mắt xanh à?”
Tôi không để tâm đến lời của Dương Đình, vẫn dõi ánh mắt về phía cửa.
Tôi đã trọng sinh, và hôm nay chính là ngày tôi và Chu Vệ Minh lần đầu gặp nhau.
Kiếp trước, tôi và Chu Vệ Minh là đôi vợ chồng mẫu mực, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Chúng tôi bắt đầu từ con số 0, bên nhau hơn sáu mươi năm.
Chúng tôi từng nghèo, từng cãi vã, từng nỗ lực, từng khóc, từng giận dỗi, từng than phiền – nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện chia tay.
Khi nghèo nhất, chúng tôi chia nhau một chiếc bánh bao, rét mướt thì ôm nhau sưởi ấm.
Sau này khi phát đạt, dọn vào biệt thự sống, vẫn không quên giúp đỡ người thân bạn bè.
Cứ thế, chúng tôi tay trong tay đi hết cả một đời – là đôi vợ chồng kiểu mẫu mà ai cũng mơ ước.
Lúc lâm chung, tôi từng hỏi anh:
“Nếu có thể trọng sinh, năm đó anh có còn mời em nhảy một điệu không?”
Anh không hề do dự, hôn tôi một cái. Tôi mỉm cười nhắm mắt, khép lại một kiếp người.
Vì vậy, ở kiếp này…
Dù có bao nhiêu người đàn ông ưu tú đến làm quen, tôi cũng từ chối, bất kể họ có giỏi giang hay đẹp trai đến đâu.
Tôi muốn đợi Chu Vệ Minh. Tôi vẫn muốn làm vợ anh.
Tôi chưa từng tham gia buổi tiệc dành cho người độc thân ở nhà máy.
Tôi nói với ba mẹ – những người đang sốt ruột thay tôi – rằng tôi đã có người trong lòng, anh ấy sẽ đến nhà máy đúng vào ngày này năm sau.
Ba mẹ đều cho rằng tôi bị ma ám rồi.
Thế là tôi cứ chờ mãi suốt một năm, rồi lại một năm nữa. Chu Vệ Minh – người lẽ ra phải vào làm từ năm 1986 – đến tận năm 1988 mới xuất hiện.
Lúc ấy tôi mới biết, anh đã đi bộ đội hai năm.
Kiếp trước anh từng tiếc nuối vì không được nhập ngũ. Vậy mà kiếp này, anh lại chủ động đi lính hai năm.
Tôi đoán, có lẽ anh cũng đã trọng sinh?
Nghe tin anh sẽ tham gia buổi khiêu vũ dành cho người độc thân, tôi mừng không để đâu cho hết, là người đầu tiên ghi danh.
Dù đã muộn hai năm, tôi vẫn mặc lại chiếc váy đỏ chấm bi như kiếp trước, uốn lại mái tóc thật đẹp.
Tôi từ chối từng người đàn ông đến mời, ngồi ngẩn ngơ ở khu chờ, dõi mắt nhìn mãi về phía cửa ra vào.
Hôm nay, tôi sẽ chính thức gặp lại anh ấy.
“Đó là kỹ sư kỹ thuật mới của nhà máy mình đấy.”
“Hình như vừa xuất ngũ nữa~ Bộ đội về khí chất đúng là khác hẳn.”
Dương Đình huých nhẹ tay tôi, nhìn về phía cửa chính.
Bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi, âm nhạc trong vũ trường dường như chậm lại còn 0.5 tốc độ.
Mái tóc ngắn cắt gọn, đường nét cằm sắc sảo. Anh ấy ngó nghiêng như đang tìm ai đó, và khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ấy khẽ cười ngượng, để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng.
Anh ấy bước xuyên qua đám đông, đi về phía tôi – hệt như kiếp trước.
Chu Vệ Minh khi 24 tuổi, vẫn khiến trái tim tôi rung động.
Tôi hít sâu một hơi, tim đập loạn nhịp khi anh đến gần, tôi giơ tay lên, sẵn sàng đón lấy hạnh phúc của kiếp này.
Nhưng tay tôi khựng lại giữa không trung.
Anh bước ngang qua tôi, tiến thẳng về phía sau – nơi Dương Đình đang đứng.
“Chào cô, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”
Dương Đình thoáng ngượng ngùng, mặt lập tức đỏ bừng. Những đồng nghiệp xung quanh liền hùa theo cổ vũ:
“Chu Vệ Minh là người mới của nhà máy đó, Dương Đình, đừng dập tắt sự tự tin của lính mới chứ!”
“Đúng rồi đấy, nhảy với anh ấy một bản đi!”
Dương Đình khó mà từ chối, liền đưa tay ra đặt lên tay Chu Vệ Minh.
Anh ấy nắm lấy tay cô ấy, cả hai cùng bước vào sàn nhảy, trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người.
Tôi ngồi bất động tại chỗ, mặc cho tiếng nhạc sôi động đến nhường nào, tôi cũng không nghe được gì cả.
Chu Vệ Minh thậm chí không liếc nhìn tôi một cái, bước chân anh kiên định mà thẳng tiến về phía Dương Đình.
[Hóa ra năm đó, người anh muốn mời nhảy là Dương Đình?]
Tôi lảo đảo rời khỏi buổi tiệc, trời bất ngờ đổ mưa lớn, ký ức của kiếp trước như nước lũ tràn về.
Kiếp trước, tôi tham gia buổi khiêu vũ dành cho người độc thân là vì được Dương Đình rủ.
Từ đầu đến chân, quần áo, trang điểm đều do cô ấy chuẩn bị cho tôi.
Chiếc váy đỏ chấm bi mà cô ấy hay mặc, kiểu tóc xoăn bắt chước phim Hồng Kông mà cô ấy thích.
Tôi và cô ấy cao ngang nhau, vóc dáng cũng gần giống, sau khi ăn diện xong đứng cạnh nhau, trông như chị em sinh đôi.
Tôi không biết nhảy, chỉ dám ngồi im lặng ở một góc.
Chu Vệ Minh khi đó cúi đầu, trước mặt mọi người đến mời tôi nhảy:
“Chào cô, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”
Đèn trên sân khấu lúc ấy rất mờ, anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Thấy tôi mãi không phản ứng, anh lấy hết dũng khí nói thêm một câu:
“Tôi đã thích cô từ rất lâu rồi, xin hãy nhảy với tôi một bản nhé!”
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt tiếng tim mình đập.
Tôi đã thầm yêu anh từ lâu, được người mình thích tỏ tình bất ngờ, tôi cũng bối rối đến trống rỗng.
Tôi ngây ngốc đưa tay ra, miệng thốt lên một câu:
“Tôi cũng thích anh.”
Xung quanh đồng nghiệp lập tức nhao nhao cổ vũ.
Chu Vệ Minh lúc đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Lúc đó tôi không hiểu được vẻ sững sờ trong mắt anh, tôi nghĩ đó là vì anh vui mừng.