Trên mặt Tống Kiến Hoa cũng thoáng chút áy náy, nhưng vừa nghĩ đến biểu cảm phấn khích của Thu Nguyệt khi nhận được đồ, anh ta lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Dù gì thì khi còn nhỏ, Thu Nguyệt từng cứu mạng hai anh em họ, lại không hề đòi hỏi bất cứ điều gì.
Cô ấy dịu dàng, thiện lương, xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, cùng lắm thì sau này bù đắp cho họ thêm một chút.”
“Dù sao thì Lập Hạ với Kiều Kiều cũng từng yêu tụi mình thật lòng, rồi họ sẽ hiểu ra thôi.”
Anh ta cúi đầu nhìn con cá chép trong tay, nghĩ đến việc Trình Lập Hạ đi mua rau chân vịt, có thể nấu canh cá chân vịt – món mà cô ấy thích.
Cô ấy gầy quá rồi, nên bồi bổ một chút.
Tống Kiến Hoa rất rõ, anh ta không phải là không quan tâm Trình Lập Hạ.
Từ ngày biết hai bên đã đính hôn, anh ta đã mặc định rằng sau này Trình Lập Hạ sẽ là vợ mình.
Nhìn sang em trai đang lúng túng, hai tay trống không, chiếc vòng bạc định tặng Lâm Kiều Kiều cũng đã đưa cho người khác, chẳng trách sao trông nó lại chột dạ như thế.
Tống Kiến Hoa bỗng dưng thấy mình như người chiến thắng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, đẩy cửa bước vào nhà.
Nhưng không hiểu sao, trong nhà bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Nhìn kỹ lại, cả Trình Lập Hạ lẫn Lâm Kiều Kiều đều biến mất không thấy đâu.
Tống Kiến Hoa cảm thấy bất an, vừa lúc thấy mẹ từ bên ngoài đi đánh mạt chược về, lảo đảo bước vào, liền vội vã chạy tới hỏi:
“Mẹ, mẹ có thấy Lập Hạ đâu không?”
Bà Tống sửng sốt:
“Nó không phải đi mua rau rồi sao? Chưa về à? Vậy thì ai nấu cơm?”
Sắc mặt Tống Kiến Quân cũng trở nên lo lắng:
“Thế còn Kiều Kiều, cô ấy cũng không có ở đây?”
“Ờ… hình như sau khi con ra ngoài, nó có nói là muốn về nhà một chuyến. Sao vậy?”
Nghe xong câu đó, sắc mặt Tống Kiến Hoa và Tống Kiến Quân lập tức trắng bệch.
Dự cảm xấu dường như thành sự thật ngay trong khoảnh khắc ấy.
Không kịp trả lời mẹ, cả hai quay người lao ra ngoài, chuẩn bị đi tìm người.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa vài bước, đã đụng ngay Tô Thu Nguyệt đang đi tới.
Gương mặt nhỏ của Tô Thu Nguyệt đỏ bừng vì tức giận, tay cầm chặt thư báo trúng tuyển và sổ tiết kiệm mà hai anh em vừa đưa cho cô ta.
Hai người họ thoáng sững người, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì, thì Tô Thu Nguyệt đã tuôn ra như trút nước:
“Anh Kiến Hoa, anh Kiến Quân, Trình Lập Hạ với Lâm Kiều Kiều đang giỡn mặt tụi mình đấy!”
“Các anh mau xem, đây là cái gì này!”
Tống Kiến Hoa ngơ ngác nhìn tờ giấy trong phong bì thư báo trúng tuyển mà cô ta cầm trên tay.
Bên trong là một mảnh giấy viết tay—
[Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa. Còn hai tên rác rưởi kia, thì cứ giữ lại mà dùng.]
Nét chữ bay lượn mạnh mẽ, Tống Kiến Hoa nhận ra ngay — là chữ viết của Trình Lập Hạ.
Tống Kiến Quân cũng nhìn chằm chằm vào sổ tiết kiệm.
Anh ta quá rõ, sính lễ của Lâm Kiều Kiều trị giá hẳn 500 đồng — đó cũng là số tiền mà ông giám đốc Lâm đưa để “đoạn tuyệt” khi gả con gái đi.
Vậy mà sổ tiết kiệm trong tay bây giờ… số dư chỉ còn đúng một xu.
Hai anh em ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng loạn.
Xong rồi.
Tất cả… xong rồi.
Họ — đã biết hết rồi!
Chương 6
Tôi và Lâm Kiều Kiều chia tay nhau ở nhà ga.
Tôi đi về phía Bắc, đến thủ đô để nhập học đại học.
Còn cô ấy thì đã quyết tâm, muốn đi về phía Nam để khám phá cuộc sống mới.
Lâm Kiều Kiều cứng rắn nhét cho tôi một trăm tệ.
“Cầm lấy đi, học đại học tốn kém lắm. Ba mẹ cậu thì chắc chắn sẽ không cho cậu đồng nào đâu.”
“Coi như tớ cho cậu vay. Sau này học thành tài kiếm được tiền rồi thì nhớ trả lại cho tớ đấy.”
Mắt tôi đỏ hoe, biết cô ấy không muốn tôi áy náy.
Cô ấy đi phương Nam lập nghiệp, làm gì dư dả đến mức không thiếu tiền?
Nhưng tôi vẫn không từ chối lòng tốt đó, trân trọng nhét tờ tiền vào túi áo.
Trước khi lên tàu, chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
“Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ, Kiều Kiều.”
“Cậu cũng vậy, Lập Hạ.”
Không, không chỉ là bạn.
Chúng tôi là chiến hữu, là người duy nhất hiểu rõ những bí mật của nhau, hiểu nhau từng chút một vì từng cùng gánh chịu những ký ức đầy thương tổn.
Dù tạm thời chia xa, nhưng cả hai đều biết rất rõ, mối liên kết này sẽ không bao giờ đứt đoạn.
Chúng tôi ngồi lên hai chuyến tàu ngược hướng nhau, nhưng đều là để tiến về tương lai rực rỡ phía trước.
Sau một ngày một đêm lăn lộn, cuối cùng tôi cũng đến được ngôi trường đại học mà kiếp trước tôi chưa từng có cơ hội đặt chân đến.
Ở đây, ai nấy đều tràn đầy sức sống.
Những nữ sinh ôm trong tay là sách vở, là tập ghi chép – chứ không phải là trẻ con hay nồi niêu xoong chảo.
Đây mới là nơi vốn thuộc về tôi.
Suốt một học kỳ, tôi đắm chìm trong bầu không khí học tập tích cực và đầy khát vọng.
Từng kỳ thi, tôi đều trân trọng như thể đang giành lại tất cả những gì đã mất.
Dù ban đầu, sau nhiều năm làm nội trợ, tôi đã quên không ít kiến thức, nhưng tôi đã thức đêm học bài, và sau vài lần điểm số bình thường, tôi lại trở về vị trí đứng đầu lớp.
Tôi vốn đã có năng lực này.
Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ quê mùa thô lỗ như lời con trai từng mỉa mai.
Tôi chỉ không ngờ, vào đúng ngày đầu tiên sau kỳ thi kết thúc và nghỉ lễ bắt đầu, tôi lại gặp phải hai vị khách không mời tại chân khu ký túc xá.
Một người là chồng “trên danh nghĩa” của tôi, người kia là em chồng “trên danh nghĩa”.
Hai người họ đầy bụi đường, mắt mỏi mệt, thoáng chốc đã rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.