Trong cơn hỗn loạn, tôi dường như vẫn nghe thấy những tiếng thở phào run rẩy quanh mình, là cảm thán của những kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
“May mà chưa kịp vào trong, nếu không thì mạng nhỏ e đã chôn vùi dưới đống gạch vụn rồi…”
“Không hiểu nổi bà mẹ chồng kia nghĩ cái gì, con trai không còn nữa liền ép con dâu phải chết theo, thế gian còn đâu đạo lý?”
“Phải chăng là cố ý? Muốn chiếm đoạt gia sản nhà bên thông gia? Nghe nói nhà họ Hứa để lại cho cô ấy không ít của cải đâu!”
Từng lời từng câu, câu nào cũng như đao sắc, chém thẳng vào tim đen của Trì Dự và mẹ hắn. Sắc mặt hai người lúc đỏ lúc tái, xấu hổ đến cực điểm, nói chẳng nên lời.
Sau khi tòa nhà đổ sập, dù họ có biện giải thế nào cũng đều trở thành vô nghĩa, càng thêm chói tai.
________________________________________
Khi đã tới được khu vực an toàn, tôi gắt gao ôm chặt lấy con gái trong lòng, siết chặt như sợ chỉ cần buông tay sẽ lại mất đi mãi mãi. Niềm hạnh phúc được tìm lại từ trong tay Tử Thần khiến lòng tôi run rẩy như vừa bước ra khỏi cõi mộng.
Con gái hãy còn nhỏ, nhưng nó cũng hiểu — nhà mình… không còn nữa.
Tôi dịu dàng vỗ lưng con, khẽ khàng dỗ dành. Nhưng con bé lại nức nở hỏi một câu khiến tim tôi se thắt:
“Mẹ ơi, tại sao ba không cho con gọi ba là ba?”
Lời non nớt, nhưng chất chứa nỗi đau khó nói thành lời.
Nghe xong, lòng tôi lạnh đi từng tấc. Trì Dự, diễn quá vụng về, đến cả một đứa trẻ cũng nhìn thấu.
Tôi lau khô nước mắt, cúi đầu nhìn con, nghiêm túc dặn dò:
“Bảo bối ngoan, cha con… đã vĩnh viễn không còn nữa.”
Căn nhà mà nhà họ Trì đang sống vốn là sản nghiệp của tôi. Từ viên gạch đến tấm rèm, đều là tài sản cha mẹ để lại cho tôi trước lúc lâm chung.
Cơn đại địa chấn này cướp đi biết bao sinh mệnh. Cho nên, khi Trì Dự, mẹ hắn, và Hạ Nam tìm tới tôi, tôi không hề bất ngờ.
Dù sao thì… tôi có cả một gia tài, còn bọn họ chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng.
Tôi chỉ không ngờ, còn chưa kịp bước chân ra khỏi khu vực cứu hộ, bọn họ đã bám theo đến tận nơi.
Đôi mắt tôi đỏ hoe, thân thể mỏi mệt rã rời, trong một thời gian ngắn trải qua bao biến cố, đau thương lẫn may mắn đan xen khiến tôi như sắp sụp đổ. Bề ngoài trông chẳng khác nào một góa phụ trẻ đang vật vã trước nỗi đau mất chồng.
Ngay lúc đó, Trì Dự dắt mẹ hắn bước đến trước mặt tôi…
“Tiểu Vi à, em bây giờ một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì. Sau này mẹ sẽ theo anh sống, coi như có chỗ nương tựa.”
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, liếc xéo tôi khinh khỉnh:
“Tiền của con trai tôi, tôi phải lấy về hết! Cô – đàn bà góa bụa lại còn dắt theo đứa con riêng, đừng mơ đụng tới một đồng!”
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng bật cười lạnh lẽo.
Tiền của Trì Dự?
Khi tôi gả vào nhà họ Trì, cha chồng vừa vì đánh bạc mà thua nốt căn nhà cuối cùng, cả nhà suýt nữa phải ngủ ngoài đường.
Chính là tôi, người đã tìm chỗ ở, lo chốn nương thân cho họ.
Suốt những năm chung sống, Trì Dự làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết về nhà, chưa từng để dư một đồng. Ngược lại, hắn còn thường xuyên ngửa tay xin tiền tôi.
Anh ta có tài sản gì chứ? Một xu cũng không!
Trì Dự thấy sắc mặt tôi khó coi, ánh mắt lóe lên một chút ngượng ngập, nhưng vẫn cố cứng giọng:
“Tiểu Vi, dù gì em và Trì Dự cũng sống với nhau bao năm, em yên tâm, nhà anh không phải loại người vô lý.”
“Căn nhà ở đường Kiến Hoa cứ để em giữ. Còn lại… bọn anh sẽ mang đi.”
“Trì Dự chết là vì em, chia tài sản xong rồi, sau này đừng gặp lại nữa. Mẹ mà thấy em, lại càng đau lòng.”
Nói xong, anh ta còn làm bộ quay mặt đi, như thể đau đớn chẳng nỡ nhìn.
Tôi siết chặt vạt áo trong tay, nhìn gương mặt trơ trẽn không biết xấu hổ kia, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Căn nhà ở Kiến Hoa – chẳng qua là căn hộ cũ kỹ chưa đến 60 mét vuông, từ lâu đã xuống cấp.
Thật đúng là biết tính toán! Một câu nói nhẹ tênh mà đòi lấy đi toàn bộ tài sản tôi mang theo trước khi cưới – là của hồi môn của tôi!
Nghĩ tới đây, tôi cắn răng đến bật máu, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến mức phát đau.
“Hết rồi! Tất cả đều mất sạch rồi! Cả đống nhà của tôi – anh ta bán sạch sẽ! Đừng tưởng tôi không biết, Trì Dự vẫn luôn lén gửi tiền chu cấp cho các người!”