“Không ngờ em lại nghĩ chị như vậy… Chị chỉ là sợ em bệnh mà không chịu chữa, để lâu ngày thành nặng hơn thôi. Đúng, chị biết em ghét chị, nên lúc nào cũng nghĩ chị xấu xa. Nhưng em dù gì cũng là em ruột của chị, chị có thể hại em được sao?”

“Em sợ ba mẹ tốn tiền, không sao cả. Ngày mai chị đi làm thêm, kiếm tiền chữa bệnh cho em. Ba mẹ không nỡ bỏ tiền, thì chị bỏ. Chị chịu.”

Tô Uyển không ngờ Tôi lại không diễn theo kịch bản nó mong đợi.

Cả người sững lại tại chỗ.

Lúc này, mẹ Tôi cũng kịp phản ứng, vội vàng hùa theo:

“Chị con nói đúng đấy, sức khỏe là quan trọng nhất, tiền hết rồi có thể kiếm lại. Thế này đi, mai Tôi đi luôn.”

Tô Uyển còn định mở miệng.

Nhưng ba Tôi đã vỗ bàn cái “rầm”, quyết định ngay:

“Không nói nữa. Mai sáng sớm cả nhà ra viện Đông y.”

Ba Tôi mà đã quyết thì không ai cản nổi, kể cả là cô con gái cưng ông yêu nhất.

Dù Tô Uyển có trăm ngàn lần không muốn.

Ngày hôm sau vẫn bị cả nhà kéo tới bệnh viện.

Khi bác sĩ Đông y bắt mạch, Tô Uyển căng thẳng đến xanh cả mặt.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Chân mày bác sĩ càng lúc càng nhíu chặt.

Mẹ Tôi lo sốt vó, đứng bên hỏi không ngừng nghỉ:

“Con gái tôi bị sao vậy bác sĩ? Nó từ nhỏ đã yếu, cứ bệnh hoài à, ông khám kỹ giúp tôi với. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần chữa được cho nó.”

Ba Tôi cũng gật đầu theo.

Ngay giây tiếp theo, bác sĩ ngẩng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:

“Sức khỏe của nó rất tốt mà. So với mấy đứa trẻ hiện nay còn khỏe hơn. Làm gì có chuyện cứ bệnh hoài?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-sinh-ve-khoang-khac-buoc-vao-phong-thi/chuong-6

You cannot copy content of this page