Bà ta biết tôi vất vả gồng gánh cả nhà, biết tôi cực nhọc sống như con ở, nhưng mỗi lần Diệp Tây Châu về phép, bà ta đều lờ tịt đi công sức của tôi, chỉ lo lắng cho Thẩm Phương Băng và Đại Bảo.
Bà ta tìm mọi cách bắt tay với Thẩm Phương Băng để moi sạch của hồi môn của tôi, đổ vào cái hố không đáy nhà họ Diệp.
Tôi ngoan ngoãn, dễ bảo, cam chịu làm mọi thứ – vậy mà bà ta không hề khen tôi một lời.
Bà ta cho rằng tôi đáng đời, cho rằng tôi vì thích con trai bà ta nên cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cả nhà họ Diệp.
Tôi cưới Diệp Tây Châu hai năm vẫn chưa sinh con, bà ta ra ngoài nói khắp nơi rằng tôi không biết đẻ.
Tôi vất vả lắm mới có thai, lại bị Thẩm Phương Băng đẩy ngã dẫn đến sảy thai, vậy mà bà ta vẫn quay sang mắng nhiếc tôi.
Bà ta chửi tôi là đồ đàn bà xui xẻo, đến con mình còn giữ không nổi.
Ngày nào bà ta cũng chì chiết, bào mòn tinh thần tôi, ép tôi dù mới sảy thai vẫn phải làm việc như cũ, khiến tôi mang đầy bệnh hậu sản.
Kiếp trước, tôi ngu ngốc vì một thứ tình yêu mù quáng mà hủy cả cuộc đời.
Tôi thật sự… đáng đời.
Nhưng tôi đã chết một lần rồi, kiếp này làm sao còn cam tâm tình nguyện làm con ngốc nữa chứ?
Tôi cười nửa miệng, nhìn mẹ Diệp Tây Châu mà giọng đầy châm chọc:
“Giải pháp gì cơ? Nhà này chết hết rồi chắc? Cần gì đến một người chẳng biết gì như tôi đứng ra nghĩ cách?”
Bị tôi phản pháo thẳng mặt, sắc mặt bà ta trở nên cực kỳ khó coi:
“Khinh Vũ Vi, tôi là mẹ chồng của cô, là bề trên! Một đứa con dâu như cô sao có thể dùng cái giọng điệu đó mà nói với tôi?”
“Sau khi tôi ly hôn với con trai bà, tôi với bà chẳng còn quan hệ gì nữa hết!
Đừng mang cái danh mẹ chồng ra mà lên mặt dạy dỗ tôi!
Nếu thấy uất ức quá thì cứ đi mà bảo con trai bà ly hôn với tôi ngay đi.”
Bản chất lòng dạ lang sói của bà ta khiến tôi chẳng buồn đôi co thêm câu nào.
Bà ta tức đến run cả người:
“Hồi trước chính cô là người một mực đòi gả vào nhà này, giờ quay sang đòi ly hôn là sao?”
“Hồi đó đầu óc tôi có vấn đề.
Giờ tôi tỉnh rồi! Tôi nói trước cho rõ: tôi sẽ không bỏ ra một xu nào cho nhà họ Diệp các người!
Cũng không dọn giúp đống rác rưởi của nhà này!
Bà có chuyện gì thì đi tìm con dâu lớn của bà và con trai bà – Diệp Tây Châu.
Đừng đến tìm tôi – người ngoài cuộc!”
Thấy tôi cứng rắn, không mềm nắn rắn buông, bà ta cũng bó tay.
Không ngờ bà ta lại phá lệ xuống giọng thương lượng:
“Vũ Vi, đừng làm ầm nữa, mình bình tĩnh nghĩ cách đi.
Hay là thế này, cô cứ đưa tiền ra trước dùng tạm thời, đợi khi Phương Băng khỏi hẳn, tôi sẽ để con bé rời khỏi nhà họ Diệp đi lấy chồng khác!”
10
Tôi sững người:
“Bà nói gì cơ?”
“Phương Băng vẫn còn trẻ, anh cả nhà tôi cũng mất lâu rồi, không thể để con bé cứ vậy mãi.
Tây Châu cũng nói rồi, đợi Phương Băng khỏe lại, sẽ tìm người mai mối cho nó, để nó có chỗ dựa đàng hoàng.”
Muốn gả Thẩm Phương Băng đi ư?
Chuyện này đời trước chưa từng xảy ra!
Tôi kinh ngạc vô cùng, buột miệng hỏi:
“Thế còn Diệp Đại Bảo thì sao? Nó tính sao?”
“Đại Bảo là máu mủ nhà họ Diệp, đương nhiên phải để lại đây rồi.
Từ nay về sau, nó sẽ do cô và Tây Châu nuôi, coi như là con của hai người, sẽ làm giấy chuyển hộ khẩu luôn!”
Tôi bị lời của bà ta làm cho choáng váng.
Nói thật, kiếp trước tôi từng hết lòng yêu thương Diệp Đại Bảo, xem nó như con ruột mà chăm sóc.
Vậy mà sau này nó đối xử với tôi thế nào?
Chính nó là người giúp mẹ nó – Thẩm Phương Băng – dan díu vụng trộm với Diệp Tây Châu.
Mười lần họ lén lút gặp nhau thì có đến chín lần là do Diệp Đại Bảo “tạo điều kiện”.
Khi tôi quyết định đi tìm Diệp Tây Châu, nó đã cưới vợ sinh con rồi.
Chính nó cùng mẹ mình ra tận quê chặn tôi lại, làm tôi mất mặt ê chề.
Tôi tức đến nôn ra máu mà vẫn chưa chết ngay – là do Diệp Đại Bảo độc ác lấy tay bịt mũi bịt miệng tôi, sống sờ sờ mà bị nó bóp chết.
Bây giờ lại bảo tôi nuôi con cho kẻ giết mình?
Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!
Tôi nhìn vào ánh mắt đầy trông mong của bà ta, không chút do dự mà cự tuyệt:
“Tôi không có cái thói quen đi nuôi con người khác!
Bà đi tìm người khác mà lừa!”
Tôi thẳng thừng từ chối khiến sắc mặt bà ta tối sầm lại, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:
“Khinh Vũ Vi, cô còn muốn thế nào nữa?!
Chúng tôi đã nhún nhường đến mức này mà cô vẫn được đà lấn tới!
Tôi nói cho cô biết, nếu không phải tại Tây Châu muốn vậy, tôi có chết cũng không cho Phương Băng rời khỏi nhà họ Diệp!
Nó sống là người nhà họ Diệp, chết cũng là ma nhà họ Diệp!”
Cái gì cơ? Là Diệp Tây Châu đề xuất để Thẩm Phương Băng đi lấy chồng?
Anh ta bị làm sao vậy?
Anh ta bị trúng tà rồi à?
Hay là trong chuyện này có uẩn khúc gì không tiện nói ra?
Tôi nghĩ mãi không hiểu, chỉ thấy trong lòng bắt đầu cảnh giác.
Dù là lý do gì đi nữa, thì đời này tôi nhất định sẽ không dẫm lại vết xe đổ của kiếp trước.
Ly hôn với Diệp Tây Châu — tôi quyết rồi.
Tôi không thèm để ý gì đến mẹ Diệp Tây Châu nữa, tranh thủ thời gian quay về nhà mẹ đẻ.
Khi nhìn thấy ba mẹ, tôi như có cảm giác cách nhau mấy kiếp người.
Tôi ôm chặt lấy ba mẹ, khóc rất lâu.
Ba mẹ tôi cũng không nỡ xa tôi, nhẹ nhàng hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn.
Tôi không giấu giếm gì, kể hết chuyện tồi tệ ở nhà họ Diệp ra cho ba mẹ nghe.
Trước đây, ba mẹ tôi vốn đã kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.
Họ luôn cho rằng tôi lấy Diệp Tây Châu là một chuyện cực kỳ không đáng.
Dù Diệp Tây Châu khi đó đã là đại đội trưởng trong quân đội.
Nhưng mà… nhà anh ta nghèo đến mức tận cùng, bố mẹ thì bệnh tật, lại thêm chị dâu góa và đứa cháu nhỏ, cả nhà đúng chuẩn một ổ “hút máu người”.
Ba mẹ tôi không nỡ để tôi gả vào cái nơi khổ sở như vậy.
Nhưng tôi thì một mực muốn gả cho Diệp Tây Châu, đến mức dọa tự sát.
Ba mẹ tôi vì xót con nên đành nhắm mắt đồng ý, còn lấy toàn bộ số tiền tích cóp bao năm để chuẩn bị của hồi môn cho tôi.
Họ không ngờ mới cưới có hai, ba ngày mà tôi đã hối hận.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/trong-sinh-ve-dem-tan-hon-nam-80-toi-dut-khoat-doi-chia-tay/chuong-6