Tôi xách túi lớn túi nhỏ, bước nhanh ra ngoài. Vừa đến cửa, một chân đã bước qua bậc thềm.

Diệp Tây Châu lập tức kéo mạnh cánh tay tôi, lôi ngược tôi trở lại.

Bị anh ta giữ chặt như vậy, tôi tức giận gào lên:

“Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà!”

“Đây chính là nhà của em!

Khinh Vũ Vi, tôi nói cho em biết, bây giờ em là vợ hợp pháp của tôi – Diệp Tây Châu.

Chúng ta kết hôn không phải chuyện đùa, đây là quân hôn – được pháp luật bảo vệ.

Không có sự đồng ý của tôi, em đừng hòng rời khỏi đây!”

Diệp Tây Châu không chịu đồng ý ly hôn, cũng không cho tôi rời đi.

Mà tôi lại là vợ của quân nhân, đúng là không thể đơn phương ly hôn mà tự tiện bỏ đi.

Tôi bị buộc phải ở lại.

Trong lòng nghẹn một cục lửa, không nuốt xuống cũng không thở nổi — cực kỳ khó chịu.

Không cho tôi đi à?

Vậy thì tôi mặc kệ! Tôi muốn xem nếu tôi không làm gì, không thèm quan tâm gì, Diệp Tây Châu còn giữ tôi lại làm gì – làm cây cảnh chắc?

6

Đã quyết định rồi, tôi cũng chẳng gây sự nữa.

Tôi coi như nhà họ Diệp không tồn tại — không làm việc nhà, không hỏi han cha mẹ Diệp Tây Châu, lại càng không lấy lòng mẹ con Thẩm Phương Băng.

Tôi không phải ô sin, việc nhà đương nhiên rơi hết lên đầu Thẩm Phương Băng.

Cô ta giả vờ chân đau, vẫn phải lết đi nấu cơm, giặt giũ, ra đồng làm việc.

Cô ta bận trước bận sau, cực khổ hết mức, còn tôi thì nhàn nhã đứng một bên bóc hạt dưa xem kịch.

Tôi biết cô ta đang diễn trò – diễn cho Diệp Tây Châu xem.

Đây chính là chiêu trò ưa thích của cô ta ở kiếp trước: mỗi lần Diệp Tây Châu về phép, cô ta lại bận túi bụi làm ra vẻ gánh vác cả gia đình.

Diệp Tây Châu vừa rời đi, cô ta lập tức lăn ra ốm, mọi việc lại đổ hết lên đầu tôi.

Không thể không công nhận, Thẩm Phương Băng rất có năng khiếu diễn kịch, kiếp trước tôi bị cô ta lừa gạt triệt để.

Kiếp này cô ta thích diễn thì cứ diễn, tôi không liên quan.

Quả nhiên, màn kịch của Thẩm Phương Băng có hiệu quả.

Mẹ Diệp Tây Châu chỉ tay vào tôi mắng là lười biếng, bất công với Thẩm Phương Băng.

Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục xem trò hay.

Không lâu sau, Thẩm Phương Băng lại “bất ngờ” ngất xỉu khi đang gánh nước.

Nhà họ Diệp loạn hết cả lên, Diệp Tây Châu thấy người trong lòng khổ sở thì cau có không vui, đến tối lại chạy tới giáo huấn tôi:

“Vũ Vi, em như vậy là quá đáng rồi đấy! Chị dâu đang bị thương mà em lại…”

Tôi mất kiên nhẫn, ngắt lời:

“Nếu tôi không gả vào nhà này thì nhà anh khỏi ăn cơm, khỏi giặt đồ, khỏi làm việc luôn à?”

Diệp Tây Châu nghẹn họng, không nói được lời nào.

Tôi bật cười khinh:
“Tôi mới cưới về có hai ngày, chị dâu anh hết ngất lại bị thương, chị ấy là Lâm Đại Ngọc hay gì mà yếu đuối như vậy?”

Diệp Tây Châu ngơ ra, một lúc mới lúng túng đáp:

“Chỉ là trùng hợp thôi. Chị dâu anh phải quán xuyến bao nhiêu việc trong nhà, nên mới mệt đến vậy…”

Tôi nhướn mày:
“Vậy thì liên quan gì tới tôi?Cô ta làm việc là vì bản thân cô ta, nấu cơm là để cô ta và con trai cô ta ăn, giặt đồ là giặt đồ của cô ta và con trai.

Ra đồng làm việc là kiếm tiền nuôi chính cô ta và con cô ta — chẳng phải đó là điều đương nhiên à?”

Diệp Tây Châu trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi: “Em… Vũ Vi, em rõ ràng không phải người cay nghiệt, vô lý như thế!Em từng rất dịu dàng, giàu lòng nhân ái mà…”

Phải đấy, tôi từng không như vậy. Tôi từng muốn sống tốt, muốn làm người tử tế, sống có tình nghĩa.

Nhưng như thế thì sao?

Tấm lòng tốt của tôi cuối cùng đổi lấy được gì?

Chỉ là một kết cục chết vì tức, uất nghẹn đến tận xương!

“Diệp Tây Châu, tôi sẽ không sống tử tế với anh đâu.

Anh cũng đừng lấy cái mác ‘quân hôn’ ra để ép tôi.

Chia tay trong hòa bình là cách tốt nhất cho cả hai.

Tôi nói trước: tôi sẽ không làm trâu làm ngựa cho nhà anh đâu!”

Bàn tay Diệp Tây Châu run lên: “Tại sao? Vũ Vi, rốt cuộc là tại sao?”

“Không vì sao cả.

Anh cứ cho là tôi — Khinh Vũ Vi — chính là loại người hai mặt đi!”

Diệp Tây Châu bất ngờ túm lấy tay tôi, ánh mắt đẹp mê hồn của anh ta nhìn chằm chằm tôi…

Giọng anh ta dịu dàng tha thiết:

“Vũ Vi, em không phải loại người như vậy, anh biết mà.

Anh biết em lương thiện, biết em luôn chịu thương chịu khó.

Vũ Vi, anh thề sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.

Tin anh đi!”

Ha!

Tôi cười lạnh.

Vẽ bánh vẽ vẽ thì ai mà không biết?

Chỉ là kiếp trước Diệp Tây Châu thậm chí còn lười nói chuyện với tôi, càng không buồn dỗ dành hay hứa hẹn điều gì.

Còn kiếp này… anh ta như biến thành một người khác.

Lại có thể nói ra mấy lời ngọt ngào đẫm tình như thế, như thể tôi quan trọng lắm vậy.

Nhưng tôi biết, anh ta đang nói dối.

Tôi biết rõ, anh ta không hề yêu tôi.

Người anh ta yêu, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Thẩm Phương Băng.

Anh ta tỏ ra sâu tình như vậy, chẳng qua chỉ để lừa tôi cam tâm tình nguyện dốc sức vì anh ta và cả nhà anh ta mà thôi.

Tôi không chút nể nang rút tay lại:

“Diệp Tây Châu, anh nói gì cũng vô ích!

Tôi nói thẳng từ đầu rồi — tôi sẽ không chăm sóc bà chị dâu yếu đuối của anh và đứa cháu cưng của anh đâu.

Tôi cũng không hứng thú gì với việc làm trâu làm ngựa cho cái nhà này.

Ly hôn, ai đi đường nấy, anh thích thì đi tìm một con ngốc khác mà lợi dụng.

Còn trông cậy vào tôi thì khỏi mơ!”

Gương mặt Diệp Tây Châu thoáng qua vẻ bị tổn thương, tôi chẳng hiểu anh ta đau lòng cái gì.

Im lặng một lúc, Diệp Tây Châu lại kéo tôi về, còn kéo thẳng vào lòng mình.

“Vũ Vi, tối qua là anh sai, anh còn nợ em một đêm tân hôn.

Đêm nay anh bù cho em!

Chúng ta động phòng đi! Ngay bây giờ!”

7

Vừa nói xong, anh ta đã bế bổng tôi lên.

Tôi bị hành động bất ngờ của anh ta làm cho giật mình, cố vùng vẫy:

“Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Diệp Tây Châu, anh điên rồi à?!”

Sức tôi không thể nào chống lại được anh ta.

Chỉ chốc lát, tôi đã bị Diệp Tây Châu đặt xuống giường.

Anh ta cúi xuống định hôn tôi.

Chuyện này, cả hai kiếp tôi đều chưa từng gặp.

Kiếp trước tuy tôi đã từng động phòng với anh ta, nhưng chỉ như làm cho có, không hề có cảm xúc hay chút dịu dàng nào.

Không ôm ấp, không dỗ dành, không cả màn dạo đầu.

Vậy mà kiếp này anh ta lại muốn hôn tôi?

Anh ta phát điên rồi sao?

Tôi giơ tay đẩy mặt anh ta ra, giận dữ hét lên:

“Buông ra! Diệp Tây Châu, tôi không muốn làm chuyện đó với anh!”

Nhưng anh ta chẳng hề thấy sự giận dữ và kháng cự của tôi, vẫn cố tình tiếp cận, giọng nài nỉ đầy kiên nhẫn:

“Vũ Vi, anh sẽ dịu dàng với em, đừng sợ!

Tối nay, chúng ta có với nhau một đứa con, sau này anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt!”

Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng chẳng hề có chút tác dụng nào.

Anh ta không thèm quan tâm, trực tiếp giật áo khoác ngoài của tôi.

Tôi cào cấu, chửi rủa, giãy giụa, hoàn toàn không lay chuyển được Diệp Tây Châu.

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết của Đại Bảo:

“Chú Hai! Chú Hai mau ra ngoài! Mẹ cháu… mẹ cháu xảy ra chuyện rồi!”

Nghe thấy tiếng gào khóc của Đại Bảo, tôi như nhìn thấy được ánh sáng cứu rỗi:

“Diệp Tây Châu, mau đi xem chị dâu anh sao rồi kìa!”

Nhưng Diệp Tây Châu không những không động đậy, còn cúi xuống đè lên người tôi:

“Không đi!

Hôm nay cho dù là trời sập, cũng không ai ngăn được tôi và em động phòng!”

Anh ta điên thật rồi sao?

Kiếp trước chỉ cần Thẩm Phương Băng nhức đầu cảm cúm một chút thôi, anh ta đã xót xa muốn chết.

Giờ thì lại chẳng thèm quan tâm gì?

Tôi thật sự không hiểu nổi Diệp Tây Châu bị gì.

Tôi không muốn làm chuyện đó với anh ta.

“Diệp Tây Châu, anh quên anh trai anh rồi sao?

Anh đã hứa sẽ thay anh ấy chăm sóc chị dâu, anh định làm người vong ân bội nghĩa sao?”

Đúng lúc đó, tiếng kêu của Đại Bảo bên ngoài càng lúc càng dữ dội.

Cậu ta đập cửa ầm ầm:

“Chú Hai! Mẹ cháu… mẹ cháu lần này thực sự có chuyện!

Không phải giả đâu! Máu chảy đầy đất! Chú Hai, cứu mẹ cháu với!”