“Ứng Ngữ, đừng tưởng cô không thừa nhận là có thể thoát. Tôi sẽ kiện cô. Nhưng nể tình trước đây, nếu cô quỳ xuống xin tôi, có khi tôi còn giảm cho vài nghìn tệ đấy.”

Bộ mặt đắc ý của hắn khiến tôi buồn nôn. Nhưng nói thêm với loại rác rưởi này chỉ tổ phí lời.

Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn rồi nói:

“Được thôi, anh cứ kiện. Ai nói mà nuốt lời là chó.”

5

Lý Duẫn không muốn bị gọi là chó, vậy nên chẳng bao lâu sau, tôi đã nhận được trát hầu tòa.

Dì tôi vẫn còn lo lắng cho tôi, chau mày nói:

“Dì hỏi luật sư rồi, dù con không đổi vàng, thì cũng vô ích, người ta nói vụ kiện này con rất khó thắng.”

Tôi lại khá bình thản.

“Không sao đâu dì, vụ này con không định thuê luật sư, để tiết kiệm tiền.”

“Mẹ cũng đừng lo, con xử lý được.”

Chẳng mấy chốc phiên tòa được mở.

Tôi ngồi một mình trên ghế bị cáo.

Còn Lý Duẫn thì mang theo luật sư nổi tiếng, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn tôi.

Trên hàng ghế dự thính có Chu Duyệt và mẹ Lý Duẫn.

Yêu cầu của Lý Duẫn là: trả lại toàn bộ số vàng, nếu không thể trả vật thì phải quy đổi thành tiền mặt, theo giá vàng hiện tại là một triệu hai trăm tám mươi ngàn tệ.

Hắn đưa ra hóa đơn, số seri của vàng, video ghi lại lúc lễ đính hôn khi đưa vàng cho tôi.

Thậm chí còn có cả video tôi trả vàng lại cho hắn.

Thẩm phán kiểm tra kỹ lưỡng các bằng chứng, cho rằng đây là một chuỗi chứng cứ logic hoàn chỉnh.

“Còn bằng chứng của bị cáo đâu? Cô nói mình không đụng vào vàng, thì chứng cứ đâu?”

Tôi im lặng vài giây.

“Tôi không có bằng chứng.”

“Chỉ là… nguyên đơn chuẩn bị kỹ quá mức thì có phải hơi lạ không?”

Nhưng câu nói ấy không thể thay đổi được gì.

Cuối cùng, tòa tuyên tôi phải trả lại hiện vật hoặc số tiền tương đương — chính là một triệu hai trăm tám mươi ngàn tệ.

Chu Duyệt và mẹ Lý Duẫn hò reo vui mừng, còn đập tay ăn mừng với nhau.

Trên hàng ghế dự khán, không ít người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, còn thì thầm với nhau:

“Mấy người không thấy tên này chuẩn bị kỹ quá mức à? Đưa sính lễ toàn vàng, lúc đòi lại thì mang theo cả kìm thép, chẳng giống người bình thường gì cả.”

“Cũng thấy kỳ thật, nhưng cô gái kia không có bằng chứng gì…”

Tôi bình thản đứng dậy rời khỏi ghế bị cáo.

Lý Duẫn chặn tôi lại, nở nụ cười âm hiểm:

“Không khóc sao?”

“Không sao cả, trong vòng một tháng chuyển đủ 1 triệu 280 ngàn vào tài khoản của tôi. Nếu không, tôi sẽ nộp đơn cưỡng chế thi hành án. Đến lúc đó, có bán sạch đồ đạc thì cô cũng phải bồi thường cho tôi!”

Nhìn gương mặt độc ác của hắn, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là mặt người dạ thú.

Nhưng hắn không hề biết — cuộc phản công của tôi, giờ mới chỉ bắt đầu.

6

Ra khỏi cổng tòa án, tôi lập tức liên hệ với luật sư do dì tôi giới thiệu.

“Sau khi bản án được tuyên, tôi sẽ chuyển cho Lý Duẫn 1 triệu 280 ngàn tệ. Đồng thời, tôi sẽ nộp đơn lên tòa án yêu cầu niêm phong toàn bộ bằng chứng của vụ án này, bao gồm hóa đơn vàng giả, giấy chứng nhận, tất cả phải được bàn giao cho tôi quản lý.”

“Làm phiền anh giúp tôi khởi kiện tiệm vàng, lý do là nghi ngờ họ bán hàng giả.”

Luật sư nghe xong, chậm rãi mỉm cười.

“Hiểu rồi. Cô định đưa vị hôn phu kia vào tù.”

“Cô muốn hắn phải trả giá đắt.”

“Tôi rất sẵn lòng nhận vụ này.”

Không sai. Tôi biết phiên tòa vừa rồi tôi sẽ thua, và tôi cũng phải thua, thì mới có thể thắng ở bước tiếp theo.

Tôi không có bằng chứng để chứng minh trang sức Lý Duẫn đưa cho tôi là có vấn đề. Dù có kéo được hắn xuống, cùng lắm cũng chỉ là giảm chút tiền bồi thường.

Nhưng tôi không cần mấy thứ đó. Tôi muốn Lý Duẫn và Chu Duyệt phải trả giá, nếu không thì sống lại cũng vô nghĩa.

Những cách tôi từng thử trong kiếp trước đều không hiệu quả — từ việc tranh luận rằng tôi không hề đụng vào vàng, đến chạy tới tiệm vàng xin tra cứu lịch sử mua hàng của Lý Duẫn — đều vô dụng.

Nhưng lần này, mẹ tôi vì tin tưởng tôi, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bà đưa tôi số tiền bán căn nhà — một triệu — cộng thêm tiền tiết kiệm của tôi, vừa đủ 1 triệu 280 ngàn.

“Cảm ơn mẹ, chờ thêm một thời gian nữa, nhất định con sẽ lấy lại tất cả.”

Mẹ ôm chặt lấy tôi.

“Tiểu Ngữ, dù có lấy lại được hay không cũng không sao, chỉ cần hai mẹ con mình bình an là được rồi…”

Tôi bật khóc.

Sau khi cha mất, tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau. Vậy mà kiếp trước, chỉ vì sợ tôi bị bắt giam, mẹ đã không chút do dự đưa ra 500 ngàn để hòa giải với Lý Duẫn.

Nhưng Lý Duẫn là kẻ tham lam, được một đòi mười. Sau 500 ngàn là đến 1 triệu 280 ngàn.

Chính vì chứng kiến tôi sụp đổ vì số tiền đó, mẹ tôi mới tức giận đến mức xuất huyết não.

Lần này, sẽ không có chuyện đó nữa.