Bảy tám tiếng sau, xe rời khỏi cao tốc, băng qua núi rừng hoang vắng, tiến vào thị trấn.
Tôi lấy lại tinh thần, ghi nhớ từng đoạn đường.
Tôi tự nhủ, hôm nay đi vào thế nào, ngày mai tôi sẽ đi ra như thế ấy.
Lúc hoàng hôn buông xuống, cuối cùng chúng tôi cũng đến làng quê nhà chồng – làng Vũ Gia.
Thực ra, vừa bước vào thị trấn, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, suýt nữa nôn ra.
Đó là mùi nước thải, khí độc thải ra từ nhà máy hóa chất.
Vào trong làng, mùi càng nặng hơn.
Thì ra, không biết từ bao giờ, trong làng đã mọc lên một nhà máy hóa chất.
Hàng chục ống khói nhả khói suốt ngày đêm.
Khói đen, khói trắng, cả ngôi làng chìm trong màn sương xám xịt.
Tiết Thanh Minh, khi không khí nóng lạnh giao thoa, rất dễ mưa.
Thêm vào đó là tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ.
Cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao kiếp trước lại xảy ra mưa axit!
Tất cả là do ô nhiễm môi trường.
Càng tiến gần làng Vũ Gia, ô nhiễm càng nghiêm trọng, mưa axit càng khủng khiếp.
Nhớ lại kiếp trước, tôi cũng từng nhắc nhở dân làng về vấn đề không khí, nước bẩn, khuyên họ chuyển đi.
Nhưng dân làng quen sống ở đây, cho rằng tôi xen vào chuyện không đâu.
Cha mẹ chồng càng ghét bỏ tôi, đánh tôi bất tỉnh rồi nhốt vào chuồng heo.
Kiếp này, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa.
Lúc này, cha mẹ chồng đã đứng sẵn ở cổng làng.
Chồng và cô giúp việc bước xuống từ chiếc xe sang.
Hai kẻ già nua lập tức cười tươi rói.
Mẹ chồng hồ hởi ôm lấy cô giúp việc, ân cần hỏi han.
“Tiểu Liên, Tiểu Tuấn, lái xe cả ngày mệt không, đói không? Mẹ nấu sẵn cơm rồi đây!”
Cha chồng cũng cười nói: “Con dâu à, con mang thai con trai nhà họ Vũ, sao không gọi điện để ba mẹ ra đón?”
Trần Liên cười đáp: “Ba mẹ, trên đường đi, anh Vũ Tuấn luôn chăm sóc con. Con và con trai trong bụng đều khỏe mạnh!”
Thật là giỏi diễn kịch, gọi “ba mẹ” ngọt xớt.
Xem ra, cha mẹ chồng đã sớm biết chuyện chồng tôi và Trần Liên.
Biết đâu, chính họ đã cố tình đưa cô giúp việc vào nhà, lúc tôi đang mang thai.
Tôi thấy lòng lạnh ngắt.
Nhưng diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn.
Tôi khóa cửa xe thật chặt.
Quay người lại, tôi giả bộ nghẹn ngào, vẻ mặt tủi thân.
“Ba, mẹ, hai người nhầm rồi, con mới là vợ của Vũ Tuấn mà?”
“Còn nữa, Trần Liên, sao cô lại có thai, Vũ Tuấn là chồng tôi cơ mà!”
Vũ Tuấn mất kiên nhẫn nói: “Bạch Vũ, cô đã thấy hết rồi thì tôi cũng không giấu nữa.”
“Thực ra, Trần Liên là người yêu cũ của tôi trong làng, trách thì trách cái bụng cô không chịu mang thai con trai!”
Trần Liên cũng ôm bụng cười khẩy: “Chị Bạch Vũ, tôi làm bảo mẫu, phục vụ chị mấy tháng. Tuy xuất thân tôi thua chị, nhưng cái bụng tôi thắng rồi!”
Tôi tức giận quát lên: “Trần Liên, cô thật vô liêm sỉ!”
Cha mẹ chồng lại thờ ơ.
Mẹ chồng nói: “Chuyện này sao trách Trần Liên được? Bạch Vũ, con lấy chồng bao năm, mới chỉ mang thai con gái, làm sao nối dõi hương hỏa nhà họ Vũ?”
Cha chồng cũng gật đầu: “Đúng vậy, nhà họ Vũ chỉ truyền con trai, không truyền con gái. Con dâu chỉ có thể vào gia phả nếu sinh được con trai. Cô mang thai con gái, còn được cho phép lạy tổ tiên là tốt lắm rồi!”
Tôi sững sờ, “Gì cơ? Tôi không đủ tư cách vào gia phả sao?”
Những người dân trong làng cũng bu lại chỉ trỏ.
“Ôi, con dâu này bất hiếu quá, đúng là loạn trời đảo đất! Đã mang thai con gái còn dám chất vấn chuyện gia phả, cô ta không biết xấu hổ sao?”
Dân làng sống trong môi trường ô nhiễm nặng, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, ốm yếu.
Kiếp trước, khi tôi ngã gục giữa mưa axit, cầu xin họ giúp che mưa bằng tấm tôn hay gọi cấp cứu.
Nhưng họ chỉ lạnh lùng làm ngơ.
Thậm chí họ còn mong tôi chết.
Vì tôi đã từng khuyên họ tố cáo các nhà máy hóa chất này.
Họ lại cho rằng tôi phá đường sống của họ.
Nên lần này, tôi cũng chọn im lặng.
5
Rời khỏi cổng làng, chúng tôi quay về nhà cha mẹ chồng.
Để đón con trai và cháu đích tôn, cha mẹ chồng quả thật chuẩn bị rất chu đáo.
Một bàn đầy thức ăn, có cá có thịt, có rau có trái cây.
Cá được vớt từ ao, rau hái từ vườn.
Trông có vẻ tươi ngon, nhưng thật ra toàn là chất ô nhiễm.
Phụ nữ mang thai ăn vào, chỉ có thể sinh ra những đứa trẻ dị tật.
Trần Liên là người bản địa, đã quen với “món ăn quê hương”, vừa thấy đã vui mừng ra mặt.
Cô ta đắc ý nói: “Ba, mẹ, hai người vất vả rồi, nấu bao nhiêu món thế này!”
Mẹ chồng bưng cho cô ta một bát lớn: “Chúng ta không vất vả gì cả, con và cháu đích tôn trong bụng phải ăn nhiều mới khỏe!”