Nếu em không muốn im lặng, thì lập tức xuống xe!”
Chu Dĩ An chưa bao giờ là người mềm mỏng trước mặt tôi, thái độ của anh ta luôn lạnh lùng đến cực điểm.
Vừa rồi chẳng qua vì chuyện ly hôn, trong lòng còn có chút áy náy nên thái độ mới dịu lại đôi chút.
Giờ vì lo lắng cho đứa con của con tiện nhân Thẩm Lê, anh ta hoàn toàn mất kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Lửa giận trong lòng tôi dâng cao, nhưng tôi cố gắng kìm nén.
Nếu không, Chu Dĩ An thực sự sẽ đuổi tôi xuống xe mất.
Thời điểm then chốt của cuộc ly hôn, tôi sao có thể để anh ta chạy thoát?
Hơn nữa, cặp đôi cặn bã Chu Dĩ An – Thẩm Lê này nhất định sẽ phải trả giá, nhưng không ngăn cản tôi thu chút lợi trước.
Suốt dọc đường không ai nói gì, đến bệnh viện.
Vừa xuống xe, Chu Dĩ An lập tức chạy đến quầy y tá hỏi vị trí của hai mẹ con Thẩm Lê, rồi vội vã chạy đi như sợ đến muộn.
Tôi đi theo phía sau.
Khi thấy hai mẹ con Thẩm Lê ngồi đàng hoàng ở đó, Tiểu Tiểu – người trong điện thoại bị nói là hôn mê – giờ phút này chỉ là đang ngồi chảy vài giọt nước mắt.
Hai mẹ con một bộ dáng yếu đuối đáng thương y hệt nhau, trên mặt Tiểu Tiểu chỉ có mấy nốt mẩn đỏ.
Thấy Chu Dĩ An đến, Thẩm Lê lập tức chạy tới, khóc sụt sùi nhào vào lòng anh ta:
“Hu hu, Dĩ An, em sợ chết đi được, em thật sự rất sợ.
Tiểu Tiểu bây giờ là mạng sống của em, em sợ con bé xảy ra chuyện.
May mà được bác sĩ cứu tỉnh lại rồi.”
Tôi đứng một bên nghe xong, chỉ cười lạnh trong lòng.
Sốc phản vệ do dị ứng không phải không có, nhưng chỉ vài nốt mẩn đỏ thì ngay cả mức độ nhẹ còn chưa tới, đừng nói đến chuyện ngất xỉu.
Tiếc thay, tên đàn ông mù mắt mù tim Chu Dĩ An lại hoàn toàn tin lời Thẩm Lê.
Nghĩ đến đứa con oan uổng của mình kiếp trước, rõ ràng có cơ hội được cứu, chỉ vì con tiện nhân này…
Mắt tôi đỏ lên, xông đến tát Thẩm Lê mấy cái.
Thẩm Lê còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi tát mấy cái liên tiếp, người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi vẫn chưa hả giận, túm tóc cô ta lôi ra đằng sau mà đánh, y như cảnh vợ cả đánh tiểu tam.
Chu Dĩ An hoàn toàn không ngờ tôi sẽ có hành động như vậy, lúc đầu sững người, đến khi kịp phản ứng thì lập tức nổi điên.
“Cố Thanh Dư, cô làm gì thế hả?!
Cô dám ra tay với A Lê? Cô điên rồi à?!”
Chu Dĩ An giận đến mức như muốn xé xác tôi, vừa kéo tôi ra khỏi Thẩm Lê, vừa định ra tay đánh tôi.
“Mọi người mau lại xem nè! Cặp đôi cặn bã này đúng là không biết xấu hổ!
Chu Dĩ An, anh thật sự vì một người đàn bà lẳng lơ từng vứt bỏ anh mà đối xử với vợ mình thế này sao?!”
Mọi người xung quanh đã tụ lại xem, tôi lớn tiếng nói, chất vấn nhìn về phía Chu Dĩ An, chờ cái tát của anh ta hạ xuống một tin tức như vậy sẽ càng thêm chấn động.
Trên xe, tuy tôi im lặng suốt chặng đường vì sợ bị đuổi xuống, nhưng không phải không làm gì cả.
Tôi đã liên hệ với mấy phóng viên giải trí nổi tiếng, Chu Dĩ An là người thừa kế của Chu thị, một tin tức lớn như vậy làm sao họ bỏ qua.
Có lẽ trước khi chúng tôi đến nơi, họ đã mai phục xung quanh phòng bệnh, chỉ chờ bắt được khoảnh khắc hot.
Đèn flash nhấp nháy liên tục, cảnh tượng vừa rồi hẳn đã bị chụp lại hoàn toàn.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra tiêu đề trang nhất ngày mai:
“Người thừa kế Chu thị – Chu Dĩ An ngoại tình, bị chính thất bắt gian tại trận, màn đại chiến giữa vợ và tiểu tam bùng nổ giữa bệnh viện!”
Chu Dĩ An là người được bồi dưỡng kỹ lưỡng để kế thừa Chu thị, dù bị Thẩm Lê làm cho u mê đầu óc, nhưng không đến mức ngu ngốc.
Thấy tình hình như vậy, anh ta lập tức phản ứng, bàn tay đang giơ lên cũng dừng lại giữa không trung.
“Thanh Dư, tất cả chỉ là hiểu lầm, đừng làm ầm lên nữa, chúng ta vào phòng nói chuyện.”
Thư ký của Chu Dĩ An cũng lập tức tiến đến, định dọn dẹp hiện trường.