Không chỉ thêm cho tôi hai mươi triệu, mà còn tặng thêm căn biệt thự ở bán sơn khu.
Cùng hai cửa hàng hơn 300 mét vuông tại trung tâm thành phố.
Khi ấy tôi chỉ có mỗi người đàn ông không yêu tôi này trong lòng, chẳng thèm để tâm đến mấy thứ vật chất ngoài thân kia.
Cắn răng không chịu ly hôn.
Chu Dĩ An hết lần này đến lần khác đề cập, thái độ ngày càng tệ.
Cho đến khi tập đoàn Chu thị phá sản, anh ta không còn tư cách cũng như khả năng chăm lo cho người anh ta yêu nữa.
Thì cũng không đề cập ly hôn nữa.
Anh ta không nỡ để Bạch Nguyệt Quang là Thẩm Lê chịu khổ.
Nhưng lúc tôi đồng cam cộng khổ cùng anh ta, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, khi mọi thứ dần cải thiện, anh ta lại vực dậy nhờ tôi.
Rồi quay đầu đi làm trâu làm ngựa cho Thẩm Lê – ngay cả khi tôi đang sinh con.
Không biết khi nghe tin tôi và con chết ngay trên bàn mổ, anh ta có một chút hối hận nào không?
“Thanh Dư, đừng nói lời tức giận nữa, anh thật sự hy vọng em sẽ sống tốt sau này.
Em xem trong thỏa thuận ly hôn có điều khoản nào chưa hài lòng thì cứ nói ra, anh đều có thể đáp ứng.”
Chu Dĩ An nói với giọng rất nhẹ nhàng.
Bao nhiêu năm ở bên nhau, đây là lần đầu tiên anh ta kiên nhẫn như vậy – chỉ để dụ tôi ký đơn ly hôn.
Thật đúng là loại đàn ông tốt đấy.
Trước kia tôi mù mắt đến mức nào mà lại chọn trúng loại người như anh ta?
Trọng sinh một lần, khi những hào quang cũ đã mất, tôi nhìn khuôn mặt vẫn điển trai của Chu Dĩ An, chỉ cảm thấy giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.
Nghe xong lời của Chu Dĩ An, tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn trên bàn lên, cẩn thận xem từng điều khoản.
Thấy ngoài số tài sản anh ta chia cho tôi, mỗi năm sau này còn định kỳ cho tôi một triệu tệ tiền sinh hoạt, tâm trạng tôi tốt lên không ít.
Chỉ là, năm sau Chu thị sẽ phá sản, trả góp chẳng khác gì tấm ngân phiếu vô giá trị.
Chỉ cần giờ có thể nhận được tiền ngay, cho dù phải chiết khấu cho Chu Dĩ An một chút cũng không sao.
“Thanh Dư, em có ý gì sao?”
Thấy tôi chăm chú xem bản thỏa thuận, Chu Dĩ An không tin tôi thật sự muốn ly hôn, chắc chắn cho rằng tôi đang nghĩ ra chiêu trò nào đó để kéo dài.
Khi thấy sắc mặt tôi khác lạ liền hỏi.
Tôi chẳng thèm quan tâm Chu Dĩ An nghĩ gì, chỉ tay vào điều khoản trong thỏa thuận ly hôn: “Đã ly hôn thì dứt khoát, sau này đừng liên lạc gì nữa.”
“Tiền sinh hoạt mỗi năm cũng đừng chia từng kỳ, trả một lần cho xong.”
Tôi nói xong, thấy Chu Dĩ An sững người, liền nói tiếp: “Năm nay tôi hai mươi chín tuổi, cứ cho tôi sống đến tám mươi đi, vẫn còn năm mươi mốt năm.”
“Tôi bỏ qua phần lẻ, anh chỉ cần trả tôi năm ngàn vạn tệ là được.”
“Thanh Dư…”
“Sao thế, năm ngàn vạn đối với thiếu gia Chu gia chẳng đáng gì phải không?”
“Nếu anh không muốn trả thì tôi sẽ không ly hôn nữa.”
Tôi cố ý nói vậy, nắm chắc tâm lý Chu Dĩ An, chắc chắn anh ta vẫn nghĩ tôi đang cố kéo dài thời gian.
“Trả một lần thì trả một lần, Thanh Dư, em còn yêu cầu gì thì nói luôn đi.”
Nghe thấy Chu Dĩ An nói vậy, lòng tôi mừng rỡ không thôi, chỉ muốn lập tức ký giấy chuyển nhượng tài sản.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Chu Dĩ An, tôi yêu anh nhiều năm như vậy, cả tuổi thanh xuân đều bỏ ra vì anh.”
“Vì anh tôi không tiếc bất cứ điều gì, anh thật sự muốn vì Thẩm Lê mà ly hôn với tôi, không hề để tâm đến tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sao?”
“Một khi đã ký tên rồi thì đừng hối hận.”
Gần đây Thẩm Lê ra sức dụ dỗ.
Cô ta bị chồng ở nước ngoài ruồng bỏ, tay trắng quay về, dán chặt lấy miếng mỡ béo Chu Dĩ An, dụ dỗ anh ta đến thần hồn điên đảo, nhất mực muốn chăm sóc cho Bạch Nguyệt Quang đáng thương của mình.
Nghe tôi nói vậy, vẻ áy náy giả tạo lại hiện trên mặt Chu Dĩ An, nhưng anh ta vẫn kiên định nói:
“Thanh Dư, xin lỗi, anh không có tình cảm với em.”
“Và Thẩm Lê đang ở giai đoạn yếu đuối nhất, cô ấy cần anh.”
“Chu Dĩ An, anh đừng hối hận!”
Tôi làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc, sau khi Chu Dĩ An bảo thư ký sửa lại thỏa thuận ly hôn, liền vừa rơi nước mắt vừa dứt khoát ký tên.
Thấy tôi ký quá nhanh, tên đàn ông khốn nạn Chu Dĩ An lại sinh nghi, bắt đầu do dự.
Tôi cuống lên, tiền tài đầy ắp và tương lai rộng mở đang ở ngay trước mắt, sao có thể để tên khốn này đổi ý, tuyệt đối không được!
Tôi khóc càng lúc càng thảm, như đang tức giận, vỗ mạnh bút ký lên trước mặt Chu Dĩ An:
“Ký đi! Ký ngay! Ký rồi lập tức đến Cục Dân chính, đàn ông tốt trên đời này thiếu gì!”
“Chẳng lẽ tôi, Cố Thanh Dư, rời khỏi anh thì sống không nổi chắc?”
Chu Dĩ An vốn tin rằng tôi không thể sống thiếu anh ta.
Năm xưa tôi từng là hoa khôi trường, cũng vì thế mà bị bắt nạt.
Bao nhiêu năm qua, biết bao người đàn ông tốt theo đuổi tôi, tôi chưa từng để vào mắt, một lòng một dạ chỉ có mình Chu Dĩ An, đến nhìn người khác cũng chẳng buồn nhìn.
Chính sự mù quáng và si tình suốt ngần ấy năm đã cho anh ta sự tự tin tuyệt đối.
Chu Dĩ An vốn đang do dự, lúc này cũng chẳng còn nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi.