Trọng sinh vào thời điểm Chu Dĩ An lần thứ hai đề nghị ly hôn, tôi không do dự chút nào, lập tức ký tên lên thỏa thuận ly hôn.
Chu Dĩ An không hề biết rằng, chỉ một năm sau, tập đoàn Chu thị sẽ vì sự phản bội từ cấp cao trong tổng công ty mà rơi vào tình trạng thâm hụt nghiêm trọng.
Sau đó, bị đối thủ thương mại liên thủ công kích, tình hình ngày càng tồi tệ, cuối cùng phá sản.
Tập đoàn Chu thị từng huy hoàng năm nào, chỉ trong chốc lát đã thất bại thảm hại.
Chu Dĩ An, người thừa kế của tập đoàn, trở thành một kẻ trắng tay, nghèo đến mức chỉ có thể sống dưới tầng hầm, ăn mì gói cầm hơi.
Lúc đó tôi thật lòng yêu anh ấy, tình nguyện cùng anh ấy chịu khổ, cho dù anh ấy chẳng còn gì, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy là tôi đã mãn nguyện.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cho dù đến bước đường cùng như vậy, trong lòng Chu Dĩ An vẫn chỉ có bóng hình Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
Thậm chí vào lúc tôi đang mang thai và sinh con, anh ta lại bỏ mặc tôi – người được bác sĩ chuẩn đoán là sản phụ nguy hiểm – để chạy đi chăm con của Bạch Nguyệt Quang.
Cuối cùng, vì chờ mãi không thấy anh ta đến ký tên đồng ý phẫu thuật, tôi và con chết ngay trên bàn mổ.
Mà đứa con của Bạch Nguyệt Quang ấy chẳng qua chỉ bị cảm nhẹ.
“Cố Thanh Dư, em đừng làm loạn nữa, ký đi.
Cuộc hôn nhân không có tình cảm này kéo dài có ý nghĩa gì chứ?
Anh biết bao năm nay em đã ở bên anh, lãng phí tuổi thanh xuân, nên anh sẽ không để em thiệt thòi.
Sẽ cho em điều kiện vật chất đủ để sống sung túc nửa đời còn lại – thứ mà nhiều người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được.”
Ban đầu Chu Dĩ An còn chút áy náy, nhưng khi nói đến đây thì giọng điệu đã mang theo sự cao ngạo và bố thí
Tôi chỉ là con gái của một gia đình bình thường, đúng là không xứng với Chu Dĩ An về mặt điều kiện.
Lúc đó tôi si mê mù quáng, không nghĩ đến gì khác, luôn cho rằng mình không mưu cầu bất cứ thứ gì từ anh ta.
Dù đã kết hôn, tôi vẫn cố gắng tự nuôi sống bản thân, chưa từng đụng đến tiền sinh hoạt anh ta cho.
Tôi nghĩ rằng như vậy mới có thể giữ được sự bình đẳng giữa hai người, để tình yêu tôi dành cho anh ta không bị tiền bạc vấy bẩn.
Tôi chưa từng đi sâu suy nghĩ về lòng dạ thật sự của Chu Dĩ An.
Giờ nhìn lại, việc anh ta có cảm giác ưu việt như thế cũng là điều dễ hiểu.
Bởi vì anh ta chưa bao giờ thực sự coi trọng tôi.
Tôi chỉ là người dùng để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng anh ta mà thôi.
“Vậy cảm ơn Tổng Giám đốc Chu đã để một người bình thường như tôi một bước lên tiên.”
Tôi cười nói.
Trọng sinh một đời, câu nói này không phải châm chọc, mà là thật lòng.
Trải qua việc tập đoàn Chu thị phá sản, những tháng ngày cùng anh ta chịu khổ khiến tôi hiểu được giá trị của tiền bạc.
Yêu mù quáng một khi tỉnh ngộ, mới là lúc thực sự nhìn rõ thế gian.
Những gì từng có chỉ như mây khói, không bằng tiền tài thực tế trong tay.
Đàn ông có thể phản bội mình, nhưng tiền thì không bao giờ.
Chu Dĩ An là người đàn ông đầu tiên tôi yêu.
Thời cấp ba, khi tôi bị bắt nạt trong trường, chính anh ta đã ra tay cứu tôi khỏi những học sinh lớp trên.
Khi ấy anh ta như một vị thần giáng thế, khiến tôi si mê một cách điên cuồng, bất chấp tất cả, không thuốc cứu được.
Dù anh ta yêu người con gái khác, trong lòng có bóng hình Bạch Nguyệt Quang, tôi vẫn lặng lẽ thích anh ta.
Cho đến khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta ra nước ngoài, anh ta tuyệt vọng, như muốn trả thù đời mà cưới tôi.
Nhưng tôi không để tâm, vẫn vui vẻ cùng anh ta đi đăng ký kết hôn.
Tôi nghĩ, chỉ cần tôi chân thành và cố gắng, dù Chu Dĩ An không yêu tôi, sớm muộn cũng sẽ bị tôi làm cảm động.
Chúng tôi kết hôn hơn tám năm, hơn ba nghìn ngày đêm, tôi chăm sóc anh ta, quan tâm anh ta, luôn ở bên cạnh anh ta.
Thậm chí sau khi anh ta phá sản, uống rượu đến hư thận, tôi đã hiến một quả thận của mình để cứu anh ta.
Đến cả một hòn đá cũng nên được sưởi ấm rồi chứ?
Vậy mà chỉ cần Bạch Nguyệt Quang ở nước ngoài ly hôn trở về, khóc lóc trước mặt anh ta, làm ra vẻ đáng thương, anh ta lập tức tha thứ cho cô ta.
Rồi mang thỏa thuận ly hôn đến trước mặt tôi, kiên quyết đòi ly hôn.
Kiếp trước, khi tôi thấy bản thỏa thuận ly hôn mà Chu Dĩ An đưa ra, tôi không thể tin nổi, sống chết cũng không chịu ký.
Chu Dĩ An có lẽ biết tôi cần thời gian để chấp nhận sự thật, nên cho tôi một khoảng thời gian.
Một tháng sau lại tiếp tục đề nghị ly hôn.
Có lẽ vì thấy tôi quá đau khổ, anh ta cảm thấy áy náy, nên lần này điều khoản trong thỏa thuận còn hào phóng hơn.