Ngày hôm sau, cuối cùng Phương Trác cũng trở về.

Anh thở dài, cuối cùng cũng nói thẳng với tôi.

“Như Yên… anh xin lỗi, để anh giải thích.”

“Anh và chị họ em từng là người yêu suốt bốn năm đại học.”

“Vì bố mẹ cô ấy phản đối nên cô ấy bị ép phải chia tay với anh và lấy người khác.”

“Sau này cưới em, anh thật sự đã muốn sống một cuộc đời tử tế với em.”

Anh nói trôi chảy,rõ ràng trong lòng đã chuẩn bị trước hết mọi lời.

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

“Tại sao? Ngay từ lúc hẹn hò qua mai mối, hai người không nói rõ là từng yêu nhau?”

“Chúng ta từng đi mua sắm, leo núi cùng nhau, em còn tưởng chị họ em là bóng đèn trong mối quan hệ này.”

“Giờ nghĩ lại, hóa ra người thừa thãi chính là em.”

Tôi đau khổ đập đầu, không muốn chấp nhận sự thật.

Phương Trác vội vàng đến ngăn tôi lại.

“Bảo bối, đừng như vậy, anh xót lắm.”

Tôi thuận tay nắm lấy vai anh, kích động lắc mạnh.

“Nhưng tim em còn đau hơn!”

“Em yêu anh, Phương Trác à. Em yêu anh đến mức đánh mất chính mình.”

“Vậy mà anh lại qua lại với chị họ em. Làm sao em chấp nhận được điều này?”

Tôi dứt khoát ôm lấy đầu anh, lắc mạnh hơn.

“Em không thể nào chấp nhận được!”

Phương Trác ôm đầu, sắc mặt tái mét.

Nhưng vẫn cố gắng biện hộ.

“Anh xin lỗi, nhưng Vũ Kỳ đã vì anh mà ly hôn rồi, anh không thể tiếp tục phụ cô ấy nữa.”

“Vả lại đứa bé trong bụng cô ấy là vô tội.”

Phương Trác cũng rơi nước mắt – loại nước mắt cá sấu.

“Anh là người có lỗi vì ngoại tình, anh sẵn sàng chia cho em một nửa tài sản.”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Nhìn cái vẻ mặt đầy ‘chân tình’ kia mà thấy buồn nôn.

Một nửa tài sản ư? Anh mơ đi.

Ngay cả khi anh không ngoại tình, tôi vẫn có quyền lấy một nửa cơ mà?

Giờ anh làm sai, cầu xin tôi ly hôn,thì mới “rộng lượng” đưa ra một nửa?

Tôi lau nước mắt.

“Chồng ơi, em không thể buông tay anh được.”

“Em yêu anh quá nhiều, chuyện này đến quá đột ngột… cho em chút thời gian để chấp nhận được không?”

Có gì khiến đàn ông dễ thỏa mãn tự tôn hơn mấy câu như thế này?

Anh vỗ nhẹ vai tôi.

“Như Yên, mong em sớm đối diện với sự thật.”

Tôi như cái xác không hồn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Điện thoại của Phương Trác vang lên.

Giọng anh dịu dàng, thậm chí mang theo chút đắc ý.

“Vũ Kỳ, em phải cho Như Yên chút thời gian.”

“Yên tâm, đứa bé còn nhỏ, chưa cần vội.”

Anh không biết rằng… thật ra, phải vội đấy.

Mà mấy ngày nay thì hết uống rượu, lại bị tôi lắc đầu lắc cổ như vậy,

thời gian còn lại cho anh… không nhiều đâu.

8.

Phương Trác trách Hàn Vũ Kỳ quá nóng vội.

Trong lòng anh tràn đầy áy náy với tôi.

Một người vợ đáng thương,một người vợ vẫn còn yêu anh sâu đậm,một người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình chỉ biết bất lực khóc lóc –

sao anh lại không cảm thấy tội lỗi cho được.

Thậm chí, anh bắt đầu có phần trách móc Hàn Vũ Kỳ.

Nhưng mà… trong bụng cô ta lại đang mang thai con của anh.

Bắt anh giận một người phụ nữ có bầu, anh thật sự cũng chẳng giận nổi.

Vì thế, khi cô ta dẫn theo bố mẹ tôi đến tận nhà,anh chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.

“Bố mẹ, con xin lỗi.”

“Hôm nay hai người muốn mắng, muốn đánh thế nào cũng được.”

Chị họ tôi vuốt ve cái bụng còn phẳng lì, cũng quỳ xuống trước mặt bố tôi.

“Bác hai, cháu xin lỗi… cháu không cố ý đâu.”

Bố tôi đấm mạnh xuống đùi, đầy tiếc nuối.

“Vũ Kỳ à, sao con lại hồ đồ như vậy chứ…”

“Hu hu hu, bác hai, cháu xin lỗi, là cháu sai rồi.”

“Nhưng đứa bé trong bụng cháu thật đáng thương, vừa sinh ra đã bị người ta chửi là con hoang.”

“Bác nỡ lòng nào để cháu ngoại bác phải chịu cảnh đó sao?”

Hàn Vũ Kỳ gục đầu lên chân bố tôi mà khóc nức nở.

Không biết còn tưởng cô ta là con ruột của ông ấy.

Còn tôi – người thực sự bị hại –mặt lạnh như băng, lặng lẽ nhìn tất cả.

“Bốp!”

Một cái tát giòn tan giáng thẳng vào mặt Hàn Vũ Kỳ.

“Đồ đàn bà rẻ tiền! Cô đáng thương, thế còn con gái tôi thì sao!”Là mẹ!

9.

Mẹ tôi thường ngày một ngón tay cũng không dám chỉ vào Hàn Vũ Kỳ,

nhưng hôm nay thì tức đến phát điên rồi.

Bố tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ.

“Bà điên rồi à? Định làm gì đấy?”

Nhưng mẹ không còn sợ nữa.

Bà giơ tay tát thêm một cái nữa vào mặt Hàn Vũ Kỳ.

“Nó là tiểu tam mà còn mặt dày ngồi đó khóc lóc.”

“Con gái tôi chịu bao nhiêu ấm ức, ai đứng ra bênh vực đây?”

“Hôm nay tôi phải đánh chết con đàn bà khốn nạn này, thay con gái tôi xả giận!”

Bố tôi giận dữ đứng bật dậy, giơ chân định đá mẹ.

Tôi nhanh tay kéo mẹ tránh sang một bên.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương.

“Con gái ngoan… bao năm qua mẹ để con chịu thiệt rồi.”

Nước mắt tôi rơi như mưa.

Mẹ tôi không học cao,trước một người chồng có bằng đại học như bố tôi, cả đời bà chẳng ngẩng nổi đầu.