Thật không hợp lý chút nào.
Nhưng nếu người đó là người thân của mình, thì mọi chuyện lại thành ra hợp tình hợp lý.
Trước đây, rất nhiều chuyện giữa tôi và Phương Trác,đều có sự tham gia của cô chị họ ấy.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, chị họ nói: “Lâu lắm rồi không đi mua sắm, Như Yên à, mắt thẩm mỹ của em tốt lắm. Chị đi cùng hai đứa nhé, tiện thể em chọn giúp chị vài món luôn.”
Tôi và Phương Trác đi ăn món gia truyền, chị họ lại bảo: “Món thịt kho Đông Pha ở quán Lý nổi tiếng ngon lắm. Hai đứa cứ nói chuyện, chị ăn no rồi đi ngay.”
Tôi và Phương Trác đi ngâm suối nước nóng, chị họ nói: “Chị vừa mua bộ đồ bơi mới, đang không biết khi nào mặc đây.”
…
Tôi đúng là kẻ ngốc số một thiên hạ,để mặc họ ngang nhiên giữ những ý nghĩ dơ bẩn ngay trước mắt mình.
Lần này cũng vậy, Hàn Vũ Kỳ nói tình cờ đi ngang qua, hỏi tôi có ngại nếu cô ta làm bóng đèn không?
Tôi còn chưa kịp trả lời,
Phương Trác đã lên tiếng trước, giọng thân mật như người một nhà: “Vũ Kỳ, đều là người nhà cả, khách sáo làm gì.”
Tôi mỉm cười, ngồi xem họ biểu diễn.
Cô ta cũng cười, rồi giả vờ như vô tình hỏi tôi: “Như Yên, chị bị mất một sợi dây chuyền, em có thấy không?”
Phương Trác lập tức ngẩng đầu, vô thức nuốt nước bọt.
“Không thấy.”
Tôi thản nhiên đáp lại.
Cô ta nhìn chăm chăm vào mặt tôi, thì thầm: “Sao có thể không thấy được chứ…”
“Kiếp trước đâu có như vậy…”
Phương Trác không hiểu.
Tôi cũng giả vờ như chẳng nghe ra.
“Chị họ, chị nói gì cơ?”
Hàn Vũ Kỳ không nói gì thêm.
Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm, cô ta nắm lấy tay Phương Trác.
“Như Yên, chị có thai rồi, đứa bé là của Phương Trác.”
“Chị đã ly hôn với anh rể em rồi.”
“Cục dân chính vẫn còn chưa đóng cửa, bây giờ đi làm thủ tục ly hôn đi.”
6.
Phương Trác hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy.
Anh bật dậy như bị điện giật.
“Hàn Vũ Kỳ, em đang nói cái gì đấy?”
Nhưng Hàn Vũ Kỳ không còn muốn giữ gì nữa, cô ta đã quyết phải vạch trần tất cả.
“Trác, anh biết rõ em yêu anh.”
“Em không thể mãi làm tình nhân trong bóng tối được nữa, em muốn được ở bên anh một cách đường đường chính chính.”
“Như Yên, chắc chắn em đã thấy sợi dây chuyền của chị rồi đúng không? Chị để ở trên giường rõ ràng như thế, không lý nào em không nhìn thấy.”
“Bất kể vì sao em giả vờ không thấy, giờ chị nói cho em biết, chị và Phương Trác là mối tình đầu của nhau.”
“Chúng chị chưa từng quên được nhau, xin em hãy chúc phúc cho bọn chị.”
Tôi mở to mắt không thể tin nổi, nước mắt từng giọt rơi xuống như một con búp bê sứ dễ vỡ.
“Chồng ơi, những lời chị ta nói… là thật sao?”
Phương Trác mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh.
“Vợ à, chắc chắn là cô ấy uống nhiều quá rồi.”
Anh nháy mắt với Hàn Vũ Kỳ.
“Vũ Kỳ, có gì thì mình nói riêng, em làm loạn ở đây làm gì?”
Hàn Vũ Kỳ không chịu dừng lại.
“Phương Trác, đến giờ anh vẫn còn muốn giấu sao?”
“Em đang mang thai rồi, anh không tính toán gì cho mẹ con em sao?”
Cô ta còn định nói tiếp,nhưng quản lý nhà hàng đã lịch sự bước tới.
“Xin lỗi quý cô, không biết nhà hàng chúng tôi có điểm nào phục vụ chưa chu đáo?”
“Nếu có điều gì khiến cô không hài lòng, xin cứ góp ý. Nhà hàng của chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách làm mục tiêu.”
Hàn Vũ Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh.
Những người xung quanh, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm, ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi.
Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Những người trong giới tài chính gần như đều quen mặt nhau.
Phương Trác vội kéo Hàn Vũ Kỳ bước đi.
“Vợ à, chắc chắn Vũ Kỳ uống nhiều rồi, để anh đưa cô ấy về.”
Tôi gượng cười, còn khó coi hơn cả khóc.
“Ừ.”
Sau khi họ rời đi, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt.
Bình thản tiếp tục ăn phần bít tết của mình.
Vị trí này, tôi đã đặt trước cả tuần mới có được.
Kiếp trước, tôi còn chưa kịp ăn.
Kiếp này, sẽ không ai làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi.
Trời đất bao la, ăn là quan trọng nhất.
Phải ăn no mới có sức đối phó với mấy kẻ đó.
Từ lời nói của chị họ, tôi xác nhận được suy đoán của mình.
Cô ta cũng trọng sinh rồi.
Nực cười thay, sau khi trọng sinh trở về, điều đầu tiên cô ta nghĩ không phải là đưa Phương Trác đi chữa trị.
Nếu Phương Trác biết hai người phụ nữ từng thề sống chết yêu anh ta,thật ra chỉ đang rình chờ chia phần tài sản sau khi anh chết,chắc sẽ đau lòng đến mức không thể nhắm mắt.
Nghĩ tới cảnh đó, lòng tôi thấy thật sảng khoái.
7.
Đêm hôm đó, tôi ngủ không ngon.
Tôi lại mơ thấy cảnh sau khi Phương Trác chết,tôi đi khắp nơi công khai chuyện anh ta ngoại tình với Hàn Vũ Kỳ,
Hàn Vũ Kỳ thì khóc lóc trước mặt bố mẹ tôi.
Nói tôi bị điên, chứ làm gì có ai nghi ngờ chị họ ruột lại làm chuyện như vậy.
Anh rể tôi đưa ra “giải pháp”, nói quen giám đốc bệnh viện tâm thần.
Nên nhân lúc bệnh còn nhẹ,lặng lẽ đưa tôi đi điều trị,chữa khỏi sớm thì sau này vẫn còn cơ hội lấy chồng.
Bố tôi không nghe mẹ can ngăn, lén bỏ thuốc ngủ vào nước cho tôi uống, rồi để một chiếc xe đen bí ẩn chở tôi đi.
Những ngày trong viện tâm thần là cơn ác mộng cả đời tôi.
Tôi ra sức chứng minh bản thân không có bệnh.
Nhưng ở trong viện tâm thần mà muốn chứng minh mình bình thường,
nghe thật nực cười, như một vòng lặp không lối thoát.
Ngày ngày tôi bị ép uống đủ loại thuốc trầm cảm và thần kinh.
Chỉ cần tôi phản kháng, sẽ bị sốc điện hoặc đánh đập.
Nửa đêm, anh rể âm thầm xuất hiện bên cạnh tôi.
Trút hết nỗi căm hận và dục vọng vặn vẹo của mình lên người tôi.