Anh vẫn muốn nhanh chóng kéo tôi rời khỏi chỗ này, tranh thủ cho tình nhân của anh rút lui.

Tôi khéo léo từ chối.

“Em mới ăn xong, chồng ơi, công việc anh bận vậy, mau về công ty đi.”

“Em sẽ gọi thợ khóa đến, ngồi đây đợi họ sửa.”

Bác gái đối diện nhiệt tình chen vào.

“Lần trước cháu ngoại tôi để quên chìa khóa trong nhà cũng gọi họ đấy.”

“Bác có số đây, cô gái, ghi lại nhé.”

Tôi cảm ơn bác, rồi gọi theo số điện thoại đó.

Đầu dây bên kia nói sẽ đến trong vòng mười lăm phút.

Phương Trác nhíu mày, toàn thân tỏa ra sự khó chịu và bực bội.

Tôi gọi xong thì thân mật khoác tay anh.

“Chồng ơi, để em tiễn anh ra xe nhé.”

Tôi không muốn giống kiếp trước, bị anh đá cho một cú đau điếng.

Vừa dứt lời, trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn.

Tôi giật nảy mình.

Kiếp trước, đâu có âm thanh này?

“Chồng à, tiếng gì thế?”

“Hình như là ghế nhà mình đổ.”

Phương Trác lưng cứng đờ, giọng khô khốc.

“Sáng anh ra ngoài quên đóng cửa sổ, chắc gió thổi vào làm đổ.”

Âm thanh lớn như vậy, phải là cơn gió cỡ nào mới làm đổ được?

Bão cấp mười chắc?

Tôi không nhịn được che miệng cười khúc khích, trách yêu một câu.

“Anh đúng là bất cẩn thật đấy.”

Hàng xóm xung quanh nhìn tôi, tôi nhìn họ, không ai nói gì thêm.

Tôi vui vẻ cùng Phương Trác rời đi,giả vờ như không thấy biểu cảm “đáng xem” trên gương mặt họ.

Tôi bây giờ vừa điếc, vừa mù.

Chỉ cần chờ đến khi Phương Trác vào ICU, những chuyện khác tôi chẳng quan tâm.

4.

Lúc tôi quay về lần nữa, trong nhà đã trống không.

Nhưng khác với kiếp trước là lần này trên giường có thêm một sợi dây chuyền vàng.

Tôi liếc nhìn chiếc ghế gỗ bị đổ,trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ, nhưng tay thì bình thản cất dây chuyền đi.

Đường xa mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi cho tử tế.

Vốn định ngâm mình trong bồn tắm cho thư giãn,nhưng lại sợ bọn họ dùng rồi, thấy bẩn.

Tôi tắm nước nóng sơ qua, đắp mặt nạ cao cấp, rồi cầm điện thoại gọi cho Phương Trác.

“Chồng à, tan làm chưa?”

“Còn chút việc chưa xử lý xong.”

Tôi phụng phịu nũng nịu.

“Xem ra anh quên hôm nay là ngày gì rồi.”

“Em còn cố tình đi công tác về sớm trước hai ngày…”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tôi không để ý, tiếp tục nói:

“Chồng ơi, anh vẫn còn giận em à? Là do em quá quan tâm anh thôi mà.”

Tôi nói bằng giọng ngọt như đường, kiểu nũng nịu mềm mại nhất – thứ mà Phương Trác không bao giờ chống đỡ nổi.

Trước đây không biết bao nhiêu lần, anh đều chiều chuộng mà mềm lòng.

Bây giờ cuối cùng anh cũng nhớ ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa.

Giọng nói cũng dịu lại nhiều.

“Xin lỗi vợ yêu, dạo này anh bận quá, tối nay anh sẽ bù đắp cho em.”

Tôi ngọt ngào đáp lại:

“Vâng ~ em chờ anh nhé.”

Trong nhà hàng cao cấp chuẩn Michelin,hoa tươi, rượu vang, bánh kem, quà tặng, mỹ thực – không khí lãng mạn đạt đến đỉnh điểm.

Tôi và chồng cùng hồi tưởng lại khung cảnh lãng mạn khi anh từng cầu hôn tôi tại nơi này.

Ánh đèn chập chờn, qua thước phim chiếu lại, tôi như nhìn thấy ba năm đã qua bên Phương Trác.

Chúng tôi cũng từng có những tháng ngày ngọt ngào.

Lần đầu gặp mặt, anh ấy nho nhã lễ độ, phong thái đúng kiểu quý ông.

Để lại cho tôi ấn tượng rất tốt.

Yêu nhau một năm, anh luôn hết lòng chăm sóc tôi.

Anh tự tay vào bếp nấu những món tôi thích.

Trong những ngày tôi đến tháng, anh sẽ nấu nước đường đỏ cho tôi uống.

Khi thấy tôi đi chân trần, anh sẽ ngồi xuống xỏ tất cho tôi.

Lúc tôi ốm, cần người chăm sóc, anh sẵn sàng lái xe xuyên đêm từ nơi xa về chỉ để ở cạnh tôi.

Vì thế, khi anh quỳ một chân cầu hôn tôi, tôi đã không chút do dự gật đầu đồng ý.

Chỉ là… không biết từ bao giờ,những cuộc họp của anh ngày một nhiều hơn,về nhà cũng ngày một muộn hơn.

Tôi nhạy cảm nhận ra điều gì đó, đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ này.

Nhưng rõ ràng, đã quá muộn.

5.

Tối nay, Phương Trác rất vui, tâm trạng cực kỳ tốt.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương,tựa như đã quay về thời điểm chúng tôi mới yêu nhau.

Chúng tôi liên tục cụng ly – vì quá khứ, vì hiện tại, vì tương lai.

Người bị chấn động não thì không nên uống rượu,nhưng ai mà quan tâm chứ?

Phương Trác uống đến đỏ mặt, ánh mắt nhìn tôi chăm chú đến mức phát ghê.

Anh rướn người sang, định hôn tôi, bị tôi đưa tay ngăn lại.

“Đừng vội, mình chụp tấm hình trước đã.”

Trong ảnh, tôi cười hạnh phúc rạng ngời, còn ánh mắt Phương Trác lờ đờ, dán chặt vào mặt tôi.

Không khí tràn đầy yêu chiều và dịu dàng khiến tôi vô cùng hài lòng.

Tôi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Dòng caption cũng ngọt đến phát ngấy:

“Đời anh, em chỉ mượn một đoạn. Mà đoạn ấy chính là cả đời. Chúc kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.”

Rất nhanh, điện thoại của Phương Trác reo lên.

Anh bình thản cúp máy.

Tôi giả vờ quan tâm hỏi:“Ai gọi thế? Không nghe máy được à?”

“Không sao.”

Phương Trác trả lời không hề đổi sắc mặt.

Tôi mỉm cười.

Lúc tôi vào nhà vệ sinh quay lại,đã thấy Hàn Vũ Kỳ ngồi vào chỗ đối diện.

Kỷ niệm ngày cưới của hai người,lại chen vào thêm một người thứ ba.