Chồng tôi dẫn tình nhân về nhà hú hí.

Còn tôi thì bị khóa trái ngoài cửa, không thể vào nhà.

Tôi biết, tiếp theo anh sẽ nhảy từ tầng ba xuống.

Sau đó giả vờ như từ bên ngoài quay về, lừa tôi ra khỏi nhà,tạo cơ hội cho “bạch nguyệt quang” của anh chạy thoát.

Bởi vì tôi đã trọng sinh.

Ở kiếp trước, tôi bám lấy cánh cửa không chịu đi, bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Kiếp này, tôi sảng khoái rời đi cùng anh.

Tôi thậm chí còn tha thứ cho việc anh phản bội, định tiếp tục sống tử tế với anh.

Vì tôi biết, cú nhảy từ tầng ba kia đã khiến anh chấn động não,sống cũng không được bao lâu nữa.

1.

Khi Phương Trác vò đầu, tức giận bước tới trước mặt tôi,tôi biết bánh xe số phận đã bắt đầu lăn bánh.

“Cô bị thần kinh à!”

“Tôi đã nói là tôi không có ở nhà, giờ cô tin chưa?”

Tôi liếc nhìn Phương Trác từ đầu tới chân.

Không bỏ qua nút áo cài lệch ở cổ và dấu bùn đất trên giày da của anh.

Mười lăm phút trước, tôi kéo vali trở về từ chuyến công tác xa.

Vừa đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ vọng ra.

Âm thanh không rõ ràng, nhưng giọng nam thì đúng là chồng tôi.

Tôi xoay ổ khóa, tiếng động bên trong lập tức biến mất.

Khi cửa vừa hé mở, tôi định đẩy cửa bước vào.

Có tiếng chân chạy đến sau cửa, rồi “cạch” một tiếng, cửa bị khóa trái từ bên trong.

Đến nước này, còn gì không hiểu nữa chứ?

Chồng tôi nhân lúc tôi vắng nhà, dẫn đàn bà về nhà vui vẻ.

Tôi đứng ngoài ra sức đập cửa, lớn tiếng gọi.

“Phương Trác, anh mở cửa cho tôi!”

Không một tiếng đáp lại.

Tôi gọi điện cho anh, uy hiếp nếu không muốn làm lớn chuyện thì mau mở cửa ra.

Phương Trác chối bay chối biến rằng anh không có ở nhà.

“Khóa cửa nhà mình vẫn hay bị kẹt, chắc cô làm hỏng nó rồi.”

Loại lời nói dối này chỉ có thể lừa trẻ con thôi,tôi làm sao mà tin nổi.

Tôi vẫn tiếp tục đập cửa.

Quả nhiên, y như kiếp trước, anh vội vã mặc đồ, nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống bãi cây xanh trong khu.

Rồi giả vờ thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi.

2.

Phương Trác bị ánh nhìn của tôi soi mói đến mức lúng túng, phải ho khẽ mấy cái.

Tiếng ồn ào của tôi đã thu hút không ít hàng xóm trên dưới.

Bác gái đối diện nhà thấy anh quay về, liền nhiệt tình lên tiếng can ngăn:

“Cháu gái à, đừng kích động quá.”

“Chồng cháu nói đúng mà, nếu anh ấy đang ở trong nhà thì làm sao xuất hiện ở đây được?”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Vài người khác cũng phụ họa theo.

Mặt Phương Trác đỏ bừng, đè thấp giọng quát tôi:

“La hét cái gì, chẳng khác gì đàn bà chua ngoa!”

“Đi theo tôi!”

Anh kéo tay tôi, định lôi tuột vào bên trong hành lang.

Tôi nắm chặt tay nắm cửa, anh không kéo nổi.

Chuyện này khiến anh tức điên lên.

Phương Trác quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi,gương mặt đầy u ám.

“Không đi thì tôi đánh chết cô đấy!”

Kiếp trước, tôi cũng là đứa cứng đầu.

Tôi sống chết níu lấy cửa, nhất định phải nhìn xem người đàn bà trong đó là ai.

Phương Trác nổi cơn thịnh nộ, đá tôi một cú lăn tới tận đầu cầu thang.

“Cho cô mặt mũi mà không biết điều, làm ầm cái gì?”

“Tôi đã bảo là khóa hỏng rồi, cô cứ đứng đây ăn vạ. Hôm nay mà mở được cửa, coi như cô giỏi!”

Anh ta vừa kéo vừa lôi tôi xuống tầng hầm.

Lúc mở cửa ra lần nữa, trong nhà đã trống trơn, người kia sớm đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ vì chuyện đó, ngay trong ngày hôm ấy, tôi đã đề nghị ly hôn.

Phương Trác lúc đầu không đồng ý, nói tôi đa nghi, rằng anh ta hoàn toàn trong sạch.

Hai ngày sau, anh chủ động liên hệ với tôi, cùng tôi đến cục dân chính.

Vừa nhận xong giấy ly hôn, anh lập tức phun ra một ngụm máu.

Lúc đó tôi mới biết,hai ngày trước, anh nhảy từ cửa sổ xuống bị chấn động não.

Anh từ bệnh viện bò ra ngoài, sau khi ly hôn với tôi,đã yên tâm chuyển hết tài sản cho tiểu tam.

Còn chị họ tôi – người đã giới thiệu tôi cho Phương Trác –vô cùng đắc ý nói với tôi:

“Em gái, cảm ơn em đã nhường anh ấy cho chị.”

“Cuộc sống của bà Phương vốn nên là của chị.”

Trọng sinh trở về, tôi sẽ không ly hôn nữa.

Tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của một bà Phương giàu sang.

3.

“Em tin!”

Tôi mím môi, buông tay khỏi cửa, dè dặt kéo lấy gấu áo anh.

“Anh còn từ bên ngoài trở về, sao em lại không tin được chứ.”

“Chồng ơi, đều là lỗi của em, trách nhầm anh rồi.”

“Anh bận như vậy mà còn phải chạy về xử lý mấy chuyện lặt vặt này, là em gây phiền cho anh rồi.”

Phương Trác nghe tôi nói vậy thì sững người.

Rõ ràng một giây trước tôi còn la hét đòi xem ai đang trốn trong nhà,

vậy mà một giây sau lại thay đổi hoàn toàn thái độ.

Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cưỡng ép lôi tôi đi.

Mà giờ thì lại như đấm vào bông vậy, chẳng còn sức phản kháng.

“Em biết lỗi là được rồi.”

“Anh đang họp đấy, em có biết suýt chút nữa là làm anh lỡ mất mấy chục triệu không?”

Phương Trác dịu giọng, bắt đầu nghiêm túc bịa chuyện.

Tôi ra vẻ áy náy.

“Xin lỗi anh yêu, lần sau em không thế nữa.”

Phương Trác thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay tôi mấy cái.

“Thôi được rồi, để anh đưa em ra ngoài ăn gì đó.”