Anh ta ghé sát tai Trình Tụng nói mấy câu, cả hai thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía một người phụ nữ ở đằng xa…

Trình Tụng hạ giọng, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.

“Bảo cô ta đừng gây chuyện nữa. Tương lai quan trọng hơn tình yêu. Cả đời này tôi tuyệt đối sẽ không động vào Lâm Vãn Thanh, tim tôi vẫn thuộc về cô ấy.”

Tạ Đại Chí lắc đầu: “Chị Tiểu Nhã nói tháng này chưa thấy kinh, sợ là có thai rồi. Trình Tụng, cậu định không chịu trách nhiệm với chị ấy à?”

Trình Tụng quay đầu liếc nhìn tôi và con gái, thấy vẻ mặt cả hai không có gì khác thường, mới tiếp lời: “Nếu đã vậy, hai người cứ tạm thời làm hôn thú giả. Đợi tôi được điều lên thành phố sẽ chu cấp cho các người.”

Con gái tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, vẫn nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy bịn rịn.

“Chờ mẹ kết hôn xong, con sẽ rời đi. Mong mẹ kiếp này thật sự hạnh phúc.”

Tôi đưa tay vén một lọn tóc bên tai con bé. Giây phút ấy, con bé đang mang trong lòng bao quyết tâm bi thương để đi đến cái chết đây?

“Kiếp này mẹ sẽ sống hạnh phúc.”

Dứt lời, tôi quay sang gọi Trình Tụng: “Tôi thấy bụng hơi khó chịu, anh bận thì vài hôm nữa hãy cưới.”

Không đợi Trình Tụng lên tiếng, tôi kéo con gái chạy thẳng về nhà.

Cảm giác bị phản bội, tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Kiếp này, tôi phải khiến Trình Tụng thân bại danh liệt.

Những ngày sau đó, tôi đi khắp làng từ sáng tới tối, gặp ai cũng nói mình sắp cưới Trình Tụng, tiện tay phát cho họ một nắm kẹo mừng.

Dân làng rỉ tai nhau, nói tôi bị Trình Tụng nắm trong lòng bàn tay, yêu đến mê muội.

Con gái tôi hơi lo, dặn tôi đừng quá khoa trương.

Con bé vẫn có phần không vừa ý chuyện hôn nhân này. Nhà Trình Tụng nghèo, ba món hồi môn cũng chỉ là tạm bợ – chiếc xe đạp và máy may là đồ cũ của nhà, chỉ mới mua một cái đồng hồ đã qua tay người khác hai năm.

Ba tôi cũng không mấy hài lòng, nhưng vì thấy tôi quá thích nên cuối cùng cũng không nói gì.

Trình Tụng thì len lén dẫn Ngụy Tiểu Nhã lên bệnh viện huyện khám.

Xác nhận đã mang thai, Ngụy Tiểu Nhã cười toe toét từ sáng đến tối, nhất là khi gặp tôi ở làng thì càng kiêu ngạo ra mặt.

Tôi làm như không thấy, còn đưa cho cô ta một nắm kẹo cưới.

Ngụy Tiểu Nhã không vui, hất tay làm kẹo rơi đầy đất.

“Tôi không thích đồ ngọt, vừa nãy tay trượt thôi.”

Tôi chẳng giận, chỉ nhìn lướt qua bụng cô ta, rồi mỉm cười:

“Tiểu Nhã à, dạo này chắc ăn ngon ngủ kỹ ha? Tôi thấy cô tròn ra hẳn đấy, bụng cũng phồng lên rồi kìa.”

Cô ta lập tức kéo áo xuống, mặt tái mét.

“Chị nói bậy gì vậy! Tôi béo hồi nào!”

Lúc ấy, khá đông người trong làng đang ngồi tắm nắng, nghe thấy chúng tôi nói chuyện thì bắt đầu liếc mắt đánh giá Ngụy Tiểu Nhã.

Mới hai tháng thì sao mà lộ bụng. Nhưng kẻ làm chuyện xấu thường hay chột dạ, Ngụy Tiểu Nhã đỏ bừng mặt, lấy tay ôm bụng, còn trừng mắt lườm tôi một cái.

Đúng lúc đó, Trình Tụng xách một giỏ rau dại đi tới, chen vào giữa hai chúng tôi.

“Thanh Thanh, rau này anh vừa hái ngoài ruộng về, mang cho ba em ăn nhé.”

Anh ta lau tay, nhìn tôi đầy mong đợi.

“Chuyện kết hôn trì hoãn mấy hôm rồi, mình đi đăng ký thôi, được không?”

Tôi không nhận giỏ rau, chỉ cho kẹo mừng vào túi áo.

“Anh chẳng phải đang bận sao? Tôi nghe dì Trương bảo hôm kia thấy anh đi bệnh viện huyện với Tiểu Nhã. Bệnh gì thế? Sao không nói với tôi?”

Trình Tụng nuốt nước bọt rõ to, luống cuống giải thích.

“À… tình cờ gặp thôi, Tiểu Nhã thấy không khỏe nên tôi đưa cô ấy đi khám.”

Rồi anh ta chụp lấy tay tôi, vội vã phân trần:

“Thanh Thanh, em đừng hiểu lầm, anh chỉ giúp người gặp nạn thôi, giữa bọn anh không có gì cả.”

Mặt Ngụy Tiểu Nhã cứng đờ, che bụng quay người bỏ đi.

Chiều hôm đó, làng trên xóm dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, nói Trình Tụng với Ngụy Tiểu Nhã tình cảm sâu đậm, tôi lại là kẻ thứ ba xen vào chuyện yêu đương của người ta.

Con gái tức muốn xông ra cãi nhau với họ.

“Họ nói gì vậy chứ? Họ đang bôi nhọ mẹ! Mẹ phải làm sao bây giờ đây?”

Tôi kéo con bé lại, trong lòng chẳng gợn sóng, ngược lại còn mong tin đồn lan nhanh hơn nữa.

Bởi vì lời đồn… là do chính tôi tung ra.

Thế gian này làm gì có bức màn nào che kín mãi được. Chỉ cần người khác nhìn ra một chút sơ hở, mọi chuyện sẽ không thể giấu nổi nữa.

Quả nhiên, hôm sau khi tôi mang túi kẹo ra phát tiếp thì bị bác gái Lưu gọi lại, bảo tôi đừng phát nữa.

“Thanh Thanh à, cháu với Trình Tụng rốt cuộc là thế nào vậy? Lúc nãy bác đi đồng về, thấy Tiểu Nhã đang khóc trong lòng Trình Tụng… Nếu bọn họ tình sâu nghĩa nặng như vậy, cháu cũng đừng chen vào nữa…”

Tôi mở to mắt, môi run rẩy:
“Bác gái… bác nói gì cơ? Là Trình Tụng chủ động muốn cưới cháu mà, mỗi lần anh ấy rủ cháu đi đăng ký kết hôn, bác và mọi người đều chứng kiến mà… Những lời này là ai nói… Trình Tụng và Tiểu Nhã… thật sự có chuyện gì sao?”