8

Tôi lấy đủ mọi lý do để mang đồ tới nhà anh.

Ngấm ngầm thay dần những món đồ cũ kỹ trong nhà.

Lê Mặc Sâm khuyên can không được.

Thẳng thừng cấm tôi vào nhà.

Nhưng lần nào ông nội cũng mở cửa cho tôi.

Lúc Lê Mặc Sâm đi làm, tôi lén lút ghé sang.

Một lần, khi tôi đang lén vứt đồ cũ vào thùng rác thì bị Lê Mặc Sâm bắt gặp.

Anh tức giận không nhẹ.

Nhặt lại những món tôi vừa vứt.

Giọng khàn khàn lẫn lửa giận: “Em có biết, không phải cứ đồ cũ là phải vứt đi không?”

“Nhiều món đồ, là ký ức cả đời của ông bà.”

“Ông nội ngại nói em, nên đành giấu những thứ quan trọng nhất đi.”

“Em thật sự chẳng coi mình là người ngoài nhỉ, cái gì cũng dám ném.”

“Em biết ông đau lòng thế nào không?”

Lê Mặc Sâm đứng dưới ánh nắng gắt.

Hàng mi đổ bóng xuống ánh mắt lạnh băng.

Anh lạnh lùng nói: “Tiểu thư, chơi đủ rồi thì về nhà mình đi.”

“Em cảm thấy mình đang làm từ thiện à?”

“Tự tiện vứt đồ nhà người khác, đấy là cách nhà em dạy em sao?”

Giọng điệu Lê Mặc Sâm rét buốt: “Em tưởng em là ai?”

Bên đống rác bốc mùi, tôi mím môi không nói.

Ánh mắt Lê Mặc Sâm nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn đống rác.

Chán ghét, ghê tởm.

Tôi cố nén nước mắt, quay người bỏ chạy.

Giọt nước mắt rơi xuống.

Nhanh chóng bốc hơi trên mặt đất nóng rát.

Tôi và Lê Mặc Sâm rơi vào chiến tranh lạnh.

Hai ngày cuối kỳ nghỉ, tôi không dám tới tìm anh.

Mặc dù giận dỗi, nhưng tôi đã nhận ra lỗi của mình.

Dù sao, tôi cũng chỉ là người ngoài.

Không có tư cách tùy tiện can thiệp vào ngôi nhà ấy.

Không có quyền nhân danh “tốt bụng” mà tự ý vứt bỏ những kỷ vật đó.

Tôi hẹn Lê Mặc Tây ra gặp.

Nhưng cô ấy từ chối.

Thái độ lạnh lùng hẳn.

Lê Mặc Tây nhắn tin cho tôi:

“Trịnh Gia Du, anh tôi không thích chị, chị đừng bám lấy anh ấy nữa được không?”

“Cảm ơn chị thời gian qua đã đối xử tốt với tôi, nhưng anh tôi nói rõ rồi, bảo tôi cắt đứt liên lạc với chị.”

“Chúng ta không cùng thế giới, vẫn nên làm người lạ thì tốt hơn, xin lỗi.”

Quay lại trường, gặp Lê Mặc Sâm.

Anh như nhìn thấy người xa lạ, ánh mắt lướt qua tôi không chút dừng lại.

Tôi rơi vào một vũng lầy cảm xúc.

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi.

Lê Mặc Sâm sao có thể vì một chiếc kẹp tóc mà thích tôi chứ.

Có lẽ anh chỉ tiện miệng nói thế.

Chỉ có tôi là ngốc nghếch tin thật.

Kiếp trước, anh nuôi tôi như chim hoàng yến.

Ban đầu là vì trả thù.

Sau này nuôi lâu rồi mới nảy sinh chút tình cảm.

Anh vốn là người có đạo đức cao, sạch sẽ truyền thống.

Chưa từng yêu ai, chỉ từng có quan hệ thân mật với tôi.

Không phải vì yêu,chỉ là… không nỡ buông thôi.

Đúng vậy.

Sự thật chính là thế.

Tôi bật cười chua chát.

Tôi lấy gì để tự tin rằng anh thầm yêu mình.

Nực cười.

Ngay khi tâm trạng tôi rơi xuống đáy,một tin tốt bất ngờ tới.

Cha tôi có con riêng.Và tôi đã tìm ra rồi.

Không ở đâu xa.Ngay trong trường học này.

Phó Hạo Đình gửi cho tôi toàn bộ tài liệu điều tra được.

Trong đó viết, trước khi kết hôn, cha tôi từng có một người yêu lâu năm.

Chính là mẹ của đứa con riêng — Hứa Nhậm.

Họ chia tay vì tính cách không hợp.

Chia tay chưa lâu, mẹ Hứa Nhậm gả cho một ông chủ chuỗi nhà hàng.

Kết hôn xong, bà mới phát hiện mình đã mang thai đứa con của cha tôi.

Bà giấu kín, sinh non một tháng, sinh ra Hứa Nhậm.

Về sau, nhà hàng của chồng phá sản.

Ông ta sa đọa, mê cờ bạc, vũ phu tàn bạo.

Mẹ Hứa Nhậm nhịn không nổi, ly hôn.

Nhưng vẫn bị chồng cũ quấy rối.

Cùng đường,mẹ con Hứa Nhậm tìm tới cha tôi.

Thẳng thắn nhận người.

Thời điểm họ tìm đến,là một năm trước.

Cha tôi vẫn luôn giấu tôi.

Tôi không biết nên giận hay nên vui.

Tôi giận vì cha đã giấu tôi, nhưng cũng mừng vì ông không đón mẹ con Hứa Nhậm về nhà.

Phải chăng điều đó có nghĩa là trong lòng cha, tôi vẫn rất quan trọng?

Tôi lần theo địa chỉ trên tài liệu tìm đến.

Không ngờ lại phát hiện Lê Mặc Tây quen biết Hứa Nhậm.

Cách một con phố, tôi nhìn thấy hai người họ đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê.

Một cảm giác kỳ lạ cuộn trào trong lòng.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

9

Hứa Nhậm chủ động tìm tới tôi.

Anh ta xuất hiện trước mặt tôi dưới vẻ ngoài của một đàn anh dịu dàng nho nhã.

Suốt một tháng sau đó, anh ta luôn “vô tình” xuất hiện trước mặt tôi.

Hết lần này đến lần khác chen vào cuộc sống của tôi.

Từng chút, từng chút một tạo ra sự giao thoa.

Quá nhiều trùng hợp, chỉ có thể là mưu tính từ trước.

Tôi không biết anh ta đang tính toán gì.

Muốn thăm dò thêm, tôi giả vờ không biết thân phận của anh ta, phối hợp diễn kịch.

Cùng anh ta qua lại.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết.

Thỉnh thoảng còn hẹn nhau ăn cơm.

Một lần, tôi gặp Lê Mặc Sâm trong căn tin.

Giữa biển người, ánh mắt tôi và anh giao nhau.

Anh lạnh lùng nhìn tôi và Hứa Nhậm cười nói vui vẻ.

Tôi cũng chỉ liếc một cái rồi quay đi.

Tình cảnh như vậy không chỉ xảy ra một lần.

Trong thư viện.

Khi tôi kiễng chân lấy sách ở kệ cao, Hứa Nhậm từ phía sau nhẹ nhàng lấy cuốn sách hộ tôi.

Cố ý để cơ thể tiếp xúc mơ hồ.

Khi cúi đầu đưa sách cho tôi, anh ta còn nở nụ cười dịu dàng cưng chiều.

Khoảnh khắc thân mật ấy lọt vào mắt Lê Mặc Sâm vừa bước qua.

Dưới ánh đèn trắng, ánh mắt anh tối đen lạnh lẽo.

Tôi nhìn chằm chằm Lê Mặc Sâm, trẻ con dỗi hờn mà kéo tay Hứa Nhậm.

Nắm tay anh ta, ngang nhiên lướt qua người Lê Mặc Sâm.

Bàn tay rũ xuống của Lê Mặc Sâm siết chặt.

Tôi không nhìn thấy.

Việc tôi và Hứa Nhậm thân thiết, Phó Hạo Đình đều để ý.

Anh ta cau mày hỏi: “Ban đầu tôi tưởng tên con riêng đó chỉ muốn làm thân với em.”

“Nhưng nhìn đi, nó đang muốn tán đổ em đấy.”

Phó Hạo Đình không biết tôi không cùng huyết thống với nhà họ Trịnh.

Anh ta ngập ngừng: “Nó… biết thân phận thật của em không?”

Hứa Nhậm biết.

Hơn nữa, còn biết rất rõ.

Còn vì sao anh ta biết, thì vẫn là bí ẩn.

9

Dưới sự phối hợp và buông lỏng của tôi,mục đích của Hứa Nhậm dần dần lộ rõ.

Đàn anh dịu dàng ga lăng mời tôi đi uống rượu.

Tôi cố tình chọn quán bar mà Lê Mặc Sâm làm thêm.

Hứa Nhậm yên lặng chuốc rượu tôi.

Khi tôi say khướt, anh ta đưa tôi ra khỏi quán.

Kéo thẳng đến một khách sạn gần đó.

Thủ đoạn này tôi quá quen thuộc.

Kiếp trước, tôi cũng từng làm như vậy.

Ngay lập tức, tôi hiểu mục đích của anh ta.

Chỉ là trong lòng vẫn đầy nghi vấn.

Anh ta biết tôi không phải con gái ruột nhà họ Trịnh.

Kiếp trước, anh ta chọn cách đưa tôi ra khỏi nhà bằng xét nghiệm ADN, chiếm trọn tài sản.

Còn bây giờ, lại định cưỡng ép cưới tôi, lấy danh nghĩa chồng hợp pháp để thâu tóm mọi thứ.

Vì sao kế hoạch lại thay đổi?

Khi Hứa Nhậm quẹt thẻ phòng,Lê Mặc Sâm từ trong bóng tối xuất hiện.

Anh chặn đường chúng tôi.

Hứa Nhậm cười lạnh: “Anh có chuyện gì?”

Lê Mặc Sâm nhìn tôi say khướt.

Không nói hai lời, đá thẳng vào bụng Hứa Nhậm.

Cú đá nặng như trời giáng, đầy tức giận.

Ở phòng đối diện, Phó Hạo Đình vừa mở cửa đã bị cảnh tượng này dọa ngẩn người.

Anh ta bất đắc dĩ nhún vai với tôi rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Ban đầu tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

Nếu Lê Mặc Sâm không tới, thì Phó Hạo Đình sẽ ra tay cứu viện.

Tôi muốn nhân cơ hội này thử lòng Lê Mặc Sâm.

Muốn biết anh có còn để ý tôi không.

Nếu anh không đến.

Tôi cũng đã có đường lui.

Hứa Nhậm bị Lê Mặc Sâm đánh cho mặt mũi bầm dập.

Thấy gần đủ rồi, tôi tiến lên kéo tay Lê Mặc Sâm.

Hứa Nhậm nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy.

Toàn thân Lê Mặc Sâm tỏa ra khí lạnh.

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phòng.

Ầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Đối diện với ánh mắt tối tăm u ám của anh,tôi – kẻ giả vờ say – bỗng chột dạ.

Anh cố nén cơn giận, khàn giọng nói: “Người như thế… không xứng với em.”

Những ngày qua vì sự lạnh nhạt và xa cách của anh mà tôi đã khóc bao nhiêu lần.

Giờ đây anh lại quan tâm tôi.

Lê Mặc Sâm quan tâm tôi, trong lòng tôi thầm vui mừng.

Nhưng những ấm ức tích tụ khiến tôi không kìm được buông ra những lời làm anh đau lòng:
“Liên quan gì đến anh, tôi thích ở bên ai thì ở bên người đó.”

“Không phải anh đã muốn vạch rõ ranh giới với tôi rồi sao? Nói chúng ta không cùng đẳng cấp, không thích hợp sao?”

“Tôi chiều anh đấy, tôi sẽ thích người khác.”

“Tôi sẽ nắm tay người khác, sẽ hôn người khác, thậm chí sẽ lên giường với người khác.”

“Nhưng tuyệt đối sẽ không phải anh!”

Lời tôi như dao đâm vào lý trí của Lê Mặc Sâm.

Anh mất kiểm soát, ép tôi vào tường, cúi đầu cắn lên môi tôi.

Cắn xé, chiếm đoạt.

Nụ hôn càng sâu, mắt anh càng đỏ ngầu.

Tôi tát anh một cái.

Anh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn van xin: “Anh sai rồi.”

“Đừng thích người khác.”

“Anh không chịu nổi khi nhìn em cười với người đàn ông khác, anh thực sự sẽ phát điên mất.”

Tôi đẩy anh ra, không cho anh lại gần.

Đây là một căn phòng tình thú.

Tôi tiện tay rút xuống một cây roi da.

Lê Mặc Sâm vừa bước lại gần, tôi quất thẳng một roi lên người anh.

“Tôi cho anh nhận lỗi.”

“Quỳ xuống.”

Lê Mặc Sâm quỳ xuống thật.

Tôi liếc nhìn đồ chơi trong phòng, nảy ra ý xấu.

Tôi “tra tấn” anh một chút.

Lê Mặc Sâm mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.

Tôi ném cây roi sang một bên, ngoắc tay gọi anh lại.

Trong bóng tối, tôi nhìn trần nhà đung đưa trước mắt.

Lòng tràn đầy hối hận.

Hỏng rồi.

Không nên thả con thú đói ra ngoài như thế.

Lần đầu tiên thực sự chịu không nổi!