4

Sau chương trình.

Tôi ngồi ở quầy bar chờ Lê Mặc Sâm, liên tục bị người khác đến bắt chuyện.

Lần nữa bị làm phiền, tôi không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng từ chối: “Có bạn trai rồi, không rảnh!”

“Bạn trai cô là ai?”

“Mắc gì phải nói…”

Vừa ngẩng lên nhìn mặt người đó, tôi chết sững.

Phó Hạo Đình!

Đúng lúc đó.

Lê Mặc Sâm đã thay đồ thường phục, xuất hiện bên cạnh tôi.

Vị trí anh đứng vừa khéo chắn giữa tôi và Phó Hạo Đình.

Phó Hạo Đình lườm anh một cái, lơ đễnh.

Tầm mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Tiếp tục truy hỏi: “Bạn trai cô là ai?”

“Anh ấy.”

Lê Mặc Sâm giọng lạnh băng: “Đừng làm phiền cô ấy nữa, cút đi.”

Phó Hạo Đình bật cười: “Ồ, trùng hợp ghê, tôi chính là vị hôn phu của cô ấy.”

Lê Mặc Sâm thoáng khựng lại.

Ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng sang tôi.

Nhìn thấy ánh mắt tôi đầy chột dạ và căng thẳng, anh khẽ cong môi cười tự giễu.

Sau đó không nói một lời, quay lưng rời đi.

Tôi vội vàng bật dậy.

Phó Hạo Đình giơ tay chặn tôi lại: “Anh ta thật sự là bạn trai em?”

“Vậy tại sao em vẫn cứ bám lấy tôi không buông?”

Tôi sốt ruột đến mức phát điên.

Gạt tay anh ta ra: “Phải, phải, phải! Anh ấy là bạn trai tôi.”

“Anh yên tâm, từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta huỷ hôn, ngày mai huỷ luôn!”

Nói xong một tràng, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Phó Hạo Đình, tôi vội vã chạy theo bóng dáng cô đơn cao ráo trong màn đêm.

“Lê Mặc Sâm!”

Tôi nắm lấy tay anh, buộc anh dừng bước.

Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt.

Giọng nói sắc lạnh: “Đám nhà giàu các cô đều thích chơi trò đùa này à?”

“Có vị hôn phu rồi còn đến trêu chọc tôi?”

“Sao? Nghèo thì vui lắm à?”

Lời anh như những lưỡi dao mỏng sắc lẹm,vừa cắt đau chính anh, vừa xé nát lòng tôi.

“Không phải đâu, không phải như anh nghĩ!”

“Tôi và anh ta chỉ là liên hôn thương mại thôi, tôi sẽ nhanh chóng huỷ hôn.”

Trước kia tôi từng rất thích Phó Hạo Đình.

Nhưng bây giờ, tôi đã buông bỏ hoàn toàn.

“Lê Mặc Sâm, người tôi thích là anh.”

Đối diện với lời giải thích và tỏ tình của tôi, anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi bối rối.

Một người qua đường say khướt vô tình va vào tôi.

Lê Mặc Sâm theo bản năng đưa tay đỡ lấy tôi.

Tôi nhân cơ hội ôm lấy anh, thừa dịp anh chưa kịp phản ứng liền hôn lên đôi môi đẹp đẽ trước mắt.

“Tôi chỉ hôn một mình anh thôi đó.”

“Anh phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của tôi.”

“Em…”

Lê Mặc Sâm quay mặt đi, bị hành động lưu manh của tôi làm cho nghẹn lời.

Lồng ngực phập phồng.

Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia,đôi ngũ quan sắc nét như điêu khắc kia,giờ lại vì tôi mà nhuộm một tầng đỏ bừng e thẹn.

Tôi nhìn anh ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh đêm năm xưa hai người bên nhau.

Lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

Kiếp trước anh bỏ đi, tôi thủ tiết suốt đời.

Giờ được gặp lại anh, tôi nào còn nhịn nổi.

Không ai hiểu rõ hơn tôi,dưới lớp áo thun trắng giản dị này,là cơ thể mạnh mẽ nóng bỏng thế nào.

Sau gương mặt lạnh lùng ấy,ẩn giấu một con thú hoang điên cuồng.

Tôi nhớ lại dáng nhảy của anh tối nay,liền vòng tay kéo lấy vạt áo thun trắng trên người anh,

ghen tị nói nhỏ: “Lê Mặc Sâm, để em nuôi anh đi.”

“Đừng nhảy cho người ta xem nữa, bán mình thì chỉ bán cho em.”

Lê Mặc Sâm khẽ cười lạnh, đẩy tôi ra.

“Nuôi tôi? Dùng tiền của ba mẹ cô à?”

“Ba mẹ cô vất vả cho cô cuộc sống giàu có, không phải để cô nuôi đàn ông.”

“Hay là… nhà giàu các cô đều thích bao nuôi như thế?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh,vẻ trêu đùa trên mặt dần dần biến mất.

Khoé mắt ngấn nước.

“Ba tôi có con riêng rồi.”

“Nếu bây giờ tôi không tiêu tiền, sau này tiền cũng vào tay con riêng hết thôi.”

“Mẹ tôi mất sớm, không còn ai bảo vệ tôi nữa.”

“Tôi chỉ đơn giản là thích anh, thương anh, chứ không phải kiểu người như anh nghĩ.”

Nhớ lại cảnh bị đuổi khỏi nhà ở kiếp trước, nước mắt tôi lăn dài không ngừng.

Giả vờ thảm thương nhưng xen lẫn cả thật lòng.

Trong mắt Lê Mặc Sâm hiện lên vẻ áy náy.

Thấy tôi khóc không ngừng, anh luống cuống, ôm lấy tôi.

Vụng về vỗ vỗ lưng tôi để dỗ dành.

Tôi dụi mặt vào ngực anh,vừa khóc vừa lén cười.

Nói không thích tôi ư?

Vừa khóc tí đã đau lòng rồi.

Tôi thích mùi hương trên người Lê Mặc Sâm.

Tham lam hít lấy.

Bàn tay không an phận lùa vào dưới áo anh.

Áp lên phần eo săn chắc.

Làn da dưới tay nóng hổi, rắn chắc.

Thân thể tuổi hai mươi, máu cũng như sôi trào.

Tôi thật sự rất muốn tiến xa thêm.

“Trịnh Gia Du!”

Lê Mặc Sâm nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.

Nghiến răng hỏi: “Sờ đã chưa?”

Tôi gật đầu: “Chưa đủ. Từ lúc xem anh nhảy em đã muốn sờ rồi.”

Lê Mặc Sâm tức đến bật cười,lập tức quay người bước đi thật nhanh.

Tôi vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Anh không được nhảy nữa đâu đấy!”

Lê Mặc Sâm vờ như không nghe thấy.

Bơ tôi luôn.

“Nếu anh còn nhảy, em cũng sẽ đi nhảy!”

Anh dừng bước, giọng bất lực: “Trịnh Gia Du, đừng quản tôi nữa được không?”

“Được thôi, em không quản, nhưng em cũng đi nhảy!”

Lê Mặc Sâm cau mày, phiền não.

Nhịn một lúc lâu mới thở dài, nhượng bộ: “Được rồi, tôi sẽ không nhảy nữa, cô cũng đừng làm loạn.”

Tôi lập tức cười rạng rỡ.

Vừa định kéo tay anh, anh lại né tránh.

Không cho nắm tay.

Ra vẻ lạnh lùng cái gì chứ!

Kiếp trước khi bắt nạt tôi, anh đâu có biết giữ ý tứ gì đâu.

Khi ấy, tiếng “đau quá” của tôi bị anh đập nát thành từng mảnh vụn.

Chỉ có lúc ngất đi mới được giải thoát.

Lê Mặc Sâm đi phía trước.

Tôi mang đôi giày cao gót đuổi theo đến mệt.

Hướng về bóng lưng anh hét lớn: “Đi chậm thôi!”

“Em sợ bóng tối lắm.”

“Nhỡ đâu em bị bắt cóc, anh cũng không biết đâu!”

Lê Mặc Sâm dừng bước.Quay đầu nhìn tôi.

Tôi vội chạy lên trước mặt anh.

Lê Mặc Sâm dường như đã nghe vào lời tôi nói, bước chân cũng chậm lại.

Chúng tôi cùng đi trên con đường rợp bóng cây.

Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn bóng hai người in trên mặt đất, lòng bỗng thấy mơ hồ.

Khoảnh khắc yên tĩnh ấm áp thế này, kiếp trước giữa tôi và Lê Mặc Sâm gần như chưa từng tồn tại.

Kiếp trước, tôi lúc nào cũng đầy gai góc.

Luôn muốn chọc anh tức giận.

Còn anh thì luôn nhẫn nhịn những trò trẻ con và những cơn điên thất thường của tôi.

Từ lúc bắt đầu gặp nhau, giữa chúng tôi đã có mưu tính và âm mưu.

Những giao thoa tưởng chừng như định mệnh, lại chỉ mang đến oán hận và tổn thương.

Không thể nào có những cuộc trò chuyện bình lặng, những phút giây thật lòng.

Suốt mười mấy năm trời,

hạt cát mài mòn trong vỏ sò cuối cùng cũng hóa thành ngọc trai.

Không còn đau nữa.

Nhưng con người thì đã cách biệt âm dương.

Cứ thế, lỡ duyên, rồi lại lỡ duyên.

Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ Lê Mặc Sâm nữ

Tôi ngẩng đầu, không kiềm được mà hỏi: “Lê Mặc Sâm, anh không thích em sao?”

Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng nhàn nhạt: “Em không nên thích tôi.”

“Tôi không xứng với em.”

“Em và vị hôn phu của mình mới là môn đăng hộ đối.”

Anh trả lời vòng vo, né tránh.

Tôi giậm giày lên cái bóng của anh, bực bội với cái miệng cứng đầu này.

Nói toàn những lời tôi không muốn nghe chút nào.

“Tôi không cần anh ta! Tôi chỉ cần anh!”

“Hơn nữa, anh ta thích em gái anh cơ mà. Bọn họ tình cảm sâu đậm, làm chị dâu thì tất nhiên tôi phải tác thành cho họ rồi.”

Bước chân Lê Mặc Sâm bỗng khựng lại: “Em nói gì?”