12
Tôi lén rời khỏi buổi tiệc, lại còn qua đêm không về, khiến bố tức đến suýt nữa động gia pháp.
Ông ném cho tôi một xấp tài liệu.
Đây là thứ tôi đã làm nũng nài nỉ ông dùng quan hệ để điều tra về Trần Toái.
Năm năm tuổi, Trần Toái bị vợ chồng nhà họ Trần bế từ trên núi về, mục đích là tìm cho đứa con gái ngốc nghếch của họ một người chồng sẽ không bao giờ phản kháng.
Mẹ nuôi là công nhân nhà máy, vì nhiều năm trộm đồ trong xưởng nên bị đuổi việc.
Cha nuôi nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Hai vợ chồng ham mê đánh mạt chược, vì thua tiền mà thường xuyên đánh nhau trong nhà, bát đĩa xoong nồi vỡ loảng xoảng.
Một lần, con gái ngốc của họ ngã xuống đất, mảnh sứ vỡ cứa đứt động mạch chủ.
Con gái mất, vốn dĩ hai người cũng định bỏ rơi Trần Toái, nhưng đứa con trai út Trần Khang của họ cũng có vấn đề.
Do di truyền, trí lực kém, thường xuyên đánh bạn học.
Hai người nhất trí cho rằng Trần Toái là “sao xấu”, cứ thế ra tay đánh đập anh không chút nương tay.
Nhưng họ vẫn phải nuôi, một là để đảm bảo chuyện dưỡng già, hai là để sau khi họ chết, còn có người chăm con trai út.
Họ biết rõ, chỉ cần được học hành, con người sẽ có tư tưởng riêng, thế nên cấm tiệt anh đọc sách.
Nhưng thành tích thi vào cấp 3 của Trần Toái lại xuất sắc đến mức khiến lãnh đạo khu phố chú ý.
Hai người bèn bàn bạc, miễn cưỡng cho anh vào học ở Trường số 18 – nơi có chất lượng giáo dục tệ nhất, để đổi lấy một khoản học bổng lớn.
Thế là, Trần Toái trở thành đứa con trai mặc kệ họ đánh chửi, cũng biến thành “thằng nhóc ăn chơi hư hỏng” trong miệng mọi người.
Chuyện từng định nuôi làm con rể, người biết không nhiều.
Chu Tiểu Nga biết, vì cô ta là con gái chị gái của mẹ nuôi Trần Toái.
Còn kế hoạch bế một cậu bé từ núi về để lo cho con gái về già, chính là do mẹ của Chu Tiểu Nga đề xuất.
…
Thì ra đây mới là quá khứ kiếp trước Trần Toái đã giấu.
Nửa đời đầu ngâm mình trong khổ ải.
Chẳng trách…
Tôi siết chặt tập tài liệu, lòng nặng trĩu.
Bố tôi vốn hay thương người, khịt khịt mũi:
“Thằng tóc vàng này cũng tội thật…”
“Nhưng dù thế, bố cũng không đồng ý con yêu nó!”
Người tài xế mang tài liệu cung kính sửa lời:
“Thưa ông, giờ là tóc xanh rồi.”
Gì cơ?
Hắn lại nhuộm tóc nữa sao?
Không kịp than thở cảm khái, tôi lập tức lao ra khỏi nhà.
13
Tìm thấy Trần Toái, anh đang bị mấy tên lưu manh rủ rê.
“Đi thôi Trần Toái, ra net chơi.”
“Không.”
“Vậy đi đánh bi-a?”
“Không.”
Tên tóc đỏ khó chịu: “Mày bị gì vậy, đổi tính rồi hả?”
Vừa liếc thấy tôi, Trần Toái lập tức hất tay tóc đỏ đang khoác vai mình.
“Không đi là không đi, lắm mồm.”
Ánh mắt anh dán chặt vào tôi.
Trong đó vừa có chút ngượng ngập muốn được khen, vừa tỏ ra bực bội vì bản thân ngoan ngoãn nghe lời.
Hai tên tóc đỏ cũng thấy tôi.
“Trần Toái, đây là bạn gái mày à? Xinh ghê!”
“Em ơi, làm quen chút nhé?”
Tôi bước tới, mỉm cười:
“Chào hai anh, Trần Toái là bạn trai tôi.”
Trần Toái hoảng hốt bịt miệng tôi.
“Đừng nói bậy!” – anh vội vàng cảnh cáo hai người kia – “Không phải quan hệ yêu đương gì cả, đừng tung tin bậy.”
Tóc đỏ: “Thế hai người là gì?”
Trần Toái buông tay, chắn tôi ra sau lưng để che chắn ánh nhìn của họ.
Anh nghiến răng:
“Là đại ca của tôi, giờ tôi theo cô ấy.”
Hai tên tóc đỏ trợn mắt.
Tôi cũng sững sờ.
Đợi họ đi rồi, Trần Toái kéo tôi vào hẻm, trong mắt vẫn còn chút hoảng sợ.
“Hai thằng đó không phải người tốt, cô đừng nói linh tinh trước mặt chúng, không tốt cho danh tiếng của cô.”
Lâu không gặp, tóc anh đã nhuộm thành xanh xám, còn để thêm một đoạn đuôi sói ngắn.
Khiến cặp mày mắt vốn đã sâu lại càng thêm hoang dã, nhìn càng giống kẻ hư hỏng.
Tôi hơi giận:
“Cậu nghĩ tôi đang đùa sao?”
Trần Toái không đáp, mắt tối sầm.
14
Trước đó, Chu Tiểu Nga liên tục chặn đường anh.
Cứ ép anh nghe một đoạn ghi âm.
Đó là cuộc nói chuyện giữa cô ta và Ngôn Nhiễm.
Chu Tiểu Nga: “Bọn nhà giàu các cô thích chơi trò cứu rỗi lắm nhỉ, tiếc là không phải đàn ông nào cũng thích cô đâu.”
Trong ghi âm, giọng tôi lạnh lùng:
“Tại sao tôi phải thích Trần Toái?”
Cất điện thoại đi, Chu Tiểu Nga căng thẳng liếc nhìn anh.
Trần Toái cười nhạt trong lòng.
Những chỗ ngập ngừng không tự nhiên, rõ ràng đã bị cắt ghép.
Nhưng Chu Tiểu Nga thực sự đã xé toang ảo tưởng của anh.
Ngôn Nhiễm sao có thể thích anh được.
Một kẻ như anh, đáng lẽ nên mốc meo cả đời trong xó xỉnh, cuối cùng bị quẳng vào thùng rác độc hại để thiêu thành tro.
“Trần ẗų₈ Toái, Ngôn Nhiễm chỉ coi anh như trò tiêu khiển thôi, anh đừng thích cô ấy nữa, được không?”
Anh cười khẩy:
“Nói bậy trước có thể suy nghĩ cái không? Ai thích cô ta chứ?”
Chu Tiểu Nga cắn môi:
“Tôi thấy rồi, anh giấu mẩu giấy cô ta viết cho anh dưới gối.”
Câu nói còn chưa dứt, cô ta bất ngờ bị anh bóp cổ.
“Ai cho cô vào phòng tôi!”
Chu Tiểu Nga đấm liên tục vào tay anh:
“Đây là nhà dì tôi, sao tôi không vào được…”
Bàn tay anh siết chặt, cho đến khi mặt cô ta tím bầm mới buông.
Cô ta ôm cổ ngồi sụp xuống ho sặc sụa.
Nghe thấy tiếng anh cười.
Anh nói: “Thì sao?”
“Tôi tình nguyện làm đồ chơi của cô ấy, cho đến khi một ngày bị cô ấy chơi chán thì thôi.”
Sắc mặt Chu Tiểu Nga khó coi vô cùng.
Vừa chửi anh hèn hạ, vừa hoảng loạn bỏ chạy.
Những ý nghĩ đen tối bị kìm nén bấy lâu nay, nay bỗng phơi bày trước mặt người khác.
Trần Toái thấy khó chịu tột cùng.
Nhưng những lời này, anh không dám, cũng chẳng muốn nói với Ngôn Nhiễm.
Chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô.
15
Trần Toái không chịu thừa nhận mối quan hệ giữa chúng tôi.
Cũng không giải thích.
Tôi tức điên, quay người bỏ đi.
Anh không đuổi theo.
Y như mấy gã “tra nam” lạnh lùng trên mạng, chưa bao giờ dỗ bạn gái.
Cúi đầu chẳng biết đã đi bao lâu, tôi ngang qua một tiệm cắt tóc nhỏ chẳng mấy nổi bật.
Trên tường kính dán đầy áp phích mẫu tóc các màu, bên trong có một gương mặt quen thuộc.
Chàng trai tóc xanh xám đuôi sói, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không.
Như một tiểu vương tử u buồn rơi xuống nhân gian.
Anh thợ cắt tóc đứng trước cửa rủ khách vào làm tóc.
Tôi chỉ vào tấm ảnh: “Các anh xâm phạm quyền hình ảnh của người khác.”
“Cô em đừng nói linh tinh, đây là người mẫu của tiệm bọn anh.”
“Người mẫu?”
“Đúng vậy,” thấy tôi có hứng thú, anh ta nhiệt tình lấy thêm ảnh cho xem.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím — Trần Toái nhuộm đủ cả một bộ sưu tập.
“Này, cậu nhóc này trông được lắm, cậu ấy chịu hợp tác nhuộm tóc tạo kiểu, bọn anh trả tiền, tuyệt đối không quỵt.”
Anh thợ vốn nhiều lời, thao thao bất tuyệt:
“Trước đây cậu ấy nói không làm nữa, thế mà đêm Giáng Sinh lại chạy tới, hỏi có thể ứng trước ít tiền không. Nửa năm tới mặc bọn anh muốn làm gì với tóc cũng được.”
Anh ta bĩu môi:
“Nhuộm nhiều lần thế, tóc sớm hỏng rồi. Tôi thấy tội nên mới cho hai trăm tệ, chứ cậu ấy kiếm đâu ra công việc nào nhẹ nhàng thế này?”
…
Thì ra, những màu tóc ngông nghênh đó, không phải để chơi bời.
Anh chỉ là vì mưu sinh.
Thậm chí lần cuối cùng ấy, chỉ để cho tôi có một bữa ăn khuya đỡ tệ hơn.
Cả cơn giận tan biến.
Chỉ còn lại vị chua xót khó tả.
Mười tám năm đầu đời đã khổ đến vậy.
Vậy thì mười năm sau, trên con đường bò lết, lột bỏ vỏ bọc nặng nề, anh đã rướm máu đến thế nào?
Trời dần tối.
Tôi ôm điện thoại gõ chữ.
【Trần Toái, chúng ta làm hòa đi.】
Xóa đi viết lại, cuối cùng vẫn bị bức ảnh anh gửi tới cắt ngang.
Chàng trai tóc xanh đội bờm tai mèo màu hồng, mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ nhìn vào ống kính, nở một nụ cười non nớt.
Tim tôi trong khoảnh khắc bị mềm mại đánh trúng.
Tôi lập tức bấm gọi.
Anh như chờ sẵn bên máy, bắt máy rất nhanh.
Cẩn thận hỏi:
“Em còn giận không?”
Ngập ngừng vài giây, anh như buông xuôi khẽ nói:
“Lần trước em nói nếu có tai mèo thì tốt, anh có thể đội cho em xem. Không chỉ tai mèo, cái gì khác cũng được.”
“Em đừng… đừng buồn nữa.”
…
Tôi sai rồi.
Rõ ràng là anh rất biết cách dỗ người ta!
Tôi hỏi: “Vậy anh nói xem, em là gì của anh?”
Tiếng thở nhẹ nhàng, anh thử đáp:
“… Chủ nhân?”
…
Tưởng đang chơi nhập vai với anh chắc?
Tức chết!
“Tôi đi ngủ đây, biết giờ phải nói gì không!”
Lần này anh trả lời đầy tự tin:
“Chúc ngủ ngon?”
Tôi sửa lại:
“Anh phải nói — Vợ ơi, mai gặp.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi nói: “Em vừa… nói gì, anh không nghe rõ.”
Tôi vừa định nhắc lại, thì điện thoại vang tiếng thông báo:
【Đối phương đang bật chức năng ghi âm cuộc gọi, xin cẩn thận khi trò chuyện.】
…
Tâm tư cũng nhiều ghê.
Tính ghi lại rồi lén nghe lại sao?
Tôi bật cười.
Có vẻ anh cũng nhận ra bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Vội vàng cúp máy, chẳng khác gì chạy trối chết.
Cũng không dám nhắn tin giải thích.
Như thể đang tự kiểm điểm.
Thế mà bài đăng chỉ để một mình tôi xem trên blog của anh, lượt xem lại tăng vùn vụt.
Thật là…
Cứ thế này, tôi sắp được lượt xem của ai đó đẩy thành hot girl mạng mất thôi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-sinh-lan-nua-toi-tim-thay-chong-tuong-lai/chuong-6